Verse
Còn lại gì khi nước mắt đẫm trên đôi mi
Cha đưa con đi còn mình ở lại
Ngày bình thường có đứa trẻ dõi theo sau cha
Cha đi nhanh đi đến tối lại về
Pre-chorus
Là ký ức lúc con còn
Mắt con cười, nay phòng con lạnh căm, vắng tiếng
Chorus
Phải chi cha luôn bình thường,
Không để cho nước mắt của bé con rơi trong những ngày thường,
Đau lòng cha biết nhưng chẳng thể giữ được,
Đánh mất chính cha rồi lại nhẹ quên đi. “những điều tổn thương”
Cha vẫng chiến đấu hàng ngày, luôn giữ tỉnh táo để thấy bé con vui tươi hết một ngày, Khi màn đêm xuống cha ôm những nổi sợ,
Thân xác của cha nhưng là người trong nếp ngã chờ đợi thoát ra
Verse
Còn lại gì khi nước mắt đẫm trên đôi mi
Cha đưa con đi còn mình ở lại
Ngày bình thường có đứa trẻ dõi theo sau cha
Cha đi nhanh đi đến tối lại về
Pre-chorus
Là ký ức lúc con còn
Mắt con cười, nay phòng con lạnh căm, vắng tiếng
Chorus
Phải chi cha luôn bình thường,
Không để cho nước mắt của bé con rơi trong những ngày thường,
Đau lòng cha biết nhưng chẳng thể giữ được,
Đánh mất chính cha rồi lại nhẹ quên đi. [những điều tổn thương]
Cha vẫng chiến đấu hàng ngày, luôn giữ tỉnh táo để thấy bé con vui tươi hết một ngày, Khi màn đêm xuống cha ôm những nổi sợ,
Thân xác của cha nhưng là người trong nếp ngã chờ đợi thoát ra
Bridge
Người ta kéo đến, người ta kéo đến, cha đi rồi
Ai kéo đến là ai bước đến chiếm lấy tôi
Kìa trong ánh sáng giọng con gái nhỏ giúp cha dần kéo lại nơi nên chỉ mình tôi.
Chorus
Phải chi cha luôn bình thường,
Không để cho nước mắt của bé con rơi trong những ngày thường,
Đau lòng cha biết nhưng chẳng thể giữ được,
Đánh mất chính cha rồi lại nhẹ quên đi. [những điều tổn thương]
Cha vẫng chiến đấu hàng ngày, luôn giữ tỉnh táo để thấy bé con vui tươi hết một ngày, Khi màn đêm xuống cha ôm những nổi sợ,
Thân xác của cha nhưng là người trong nếp ngã chờ đợi thoát ra