Bài hát: Kỉ Niệm Nào Buồn - Lệ Thủy, Minh Vương
Ngày đôi ta quen nhau tuổi còn thơ
Đi học chung cùng giờ
Nhặt hoa đem cho nhau ghi vào thơ
Đếm đầu tay mà chờ
Thời gian qua trôi mau không ngừng đâu
Mỗi mùa hoa phượng đầu
Tiếng ve kêu gợi sầu phút chia tay dầu dầu
Tiếc thương riêng mình biết hoặc tìm trong mắt nhau
Rồi khi yêu thương đi vào tuổi xanh
Đất trời vui chuyển mình
Tình tôi mang tâm tư như tình anh
Ước vọng sao mộng thành
Đừng cho nhau tương lai màu nhạt phai
Lữ hành trên đường dài cánh chim bay miệt mài
Mắt mi vương u hoài
Biết khi cho là mất cuộc đời ai giống ai
Nếu hai đứa mình xa nhau như loài chim xưa xa rừng núi cũ
Chim xa rừng để thương để nhớ núi bơ vơ chờ đợi từng canh sương mờ quạnh bóng chim về
Nếu hai đứa mình như chim kia như núi nọ chia lìa
Thì sương không còn biết là sương mỏng
Núi sẽ không còn biết núi cao
Và anh sẽ không còn ai tình tự
Bàn tay lạnh trong màn đêm thời gian
Em không về cho trăng nước xanh xao
Cho hàng liễu tương tư nhỏ dòng lệ thảm
Nắng hoàng hôn đổ vàng trên hàng cây xa thăm thẳm chiều đã lên chưa mà sương xuống lạnh đầm đìa
Con đường xưa còn mang kỉ niệm đi về của hai đứa mình dìu nhau qua phố nhỏ
Bóng in dài trên bãi nắng hoàng hôn
Tiễn anh đi rồi em còn mãi trông theo hồn ngẩn ngơ tưởng chừng hoa cỏ úa
Gió phía trời xa gió còn mang tâm sự
Huống hồ gì em là gái mới vừa yêu
Ai mang nhiều tha thiết thêm nhiều luyến tiếc
Mới thấy đậm đà bấy nhiêu
Khi đêm dài gối chiếc ôm mộng lối tiếc
Mới thấy lòng càng mến yêu
Thà đừng quen biết lúc ban sơ
Để hồn vương vấn mãi trong mơ
Mong sao duyên kiếp đổ về nơi biển xưa
Như ngưu lang chức nữ vẫn đợi chờ trong gió mưa
Tình yêu như muôn hoa nở ngày đêm sắc toả hương dịu hiền
Nhờ tay ai nâng niu cho đời hoa sắc đẹp hương mặn mà
Dù nguyên do đâu duyên không thành đôi
Những buồn vui cuộc đời nói sao cho cạn lời
Nhớ thương lâu dần vời giấu trong tim chuyện cũ
Gửi vào mây gió trôi
Nắng tiễn đưa ai mà nắng chìm sâu trong cô quạnh
Chiều tiễn đưa ai mà chiều lạnh đến ơ thờ
Em tiễn đưa anh mà đau xót nghẹn ngào
Đường hun hút bóng anh theo bóng nắng
Mờ xa như sương khói mong manh
Chiếc áo bạc màu nhạt phai cùng năm tháng
Anh đi rồi để thương để nhớ lại cho ai
Em tưởng chừng mộng mị suốt đêm nay
Trăng khuya buồn bã gió tây lạnh lùng
Tình yêu là một bài thơ tuyệt diệu
Vắng em rồi mây núi như cũng ưu tư
Gió tiễn anh đi cuối đường ly biệt
Hồn ơi trăng về bên thềm cũ rêu phong
Vết tích tình yêu nặng đầy trong tâm cảm
Anh mang theo trên suốt đoạn đường xa
Xin em một chút tình lưu niệm
Cho hồn anh lắng dịu phút đăng tình
Anh đi rồi em đánh mất cả mùa xuân
Và tuổi mộng đìu hiu trong giấc ngủ
Tình yêu nào cũng một lần dang dở
Xin em đừng thương nhớ một người xa