Bài hát: Buồn Trong Kỷ Niệm (Tân Cổ ) - Minh Vương, Thanh Kim Huệ (NSƯT)
Nam: Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn.
Nữ: Đôi khi nhầm lở đánh mất ân tình cũ, có đau chỉ thế, tiếc thương chỉ thế.
Nam: Khi hai mơ ước không chung cùng vui lối về. Mình vào đợi nhau lúc môi còn non tuổi mộng vừa tròn.
Nữ: Hương thơm làn tóc nước mắt chưa lần khóc, đến nay thì đã, đắng cay nhiều quá, thơ ngây đi mất trong bước buồn... giờ... mới... hay.
Vọng Cổ
Nam: (Câu 1) Đường vào tình yêu có trăm lần vui nhưng có vạn lần đau4 khổ. Đôi khi nhầm lở cho ân tình cũ vượt khỏi tầm tay mới thấy đắng cay tìm trong kỷ niệm xa vắng niềm vui vằn vặt nỗi... đau.... dài.
Khi hai mơ ước không chung cùng lối đi về. Là cuộc tình đó cầm bằng dang dở, là đôi ngã đường đời rẻ lối bèo mây. Bước vào đường yêu bằng bước chân ngập ngừng e ấp. Cuộc tình rồi như sương khói mong manh. Ngày vui rồi thoáng qua nhanh, đau khổ một mình nào ai hay biết....
Nữ: (Câu21) Tâm hồn thơ ngây còn nhiều mơ ước mình vào đợi nhau lúc môi còn non tuổi mộng đang tròn. Tưởng đã yêu nhau là cùng đi trọn đường trần. Mái tóc xanh còn thơm mùi trong trắng, chưa một lần nước mắt động quanh mi. Đến nay đã nhiều đau xót đắng cay, em đã khóc cho mối tình dang dỡ. Tuổi thơ ngây mất đi từ dạo đó, trong bước buồn mà nào biết nào hay.
Nhạc
Nữ: Bao năm... qua rồi còn gối chiếc. Nghe lòng nhiều nuối tiếc. Thương... nhau rồi... Xa... nhau rồi... Một lần dang dở ấy, đêm lạnh vui với ai?
Nam: Nụ cười ngày xưa chết trên bờ môi héo mòn tuổi đời.
Nữ: Đi thêm một bước... trót lở... thêm một bước. Nếu ta còn nhớ... mắt môi người cũ.
Nam: Xin mang theo tiếng yêu... khi gọi... anh với... em !
Vọng Cổ
Nữ: (Câu 5) Nụ cười ngày xưa đã chết trên bờ môi khô héo. Ai khiến xui chi một lần dang dỡ còn nhớ còn thương mà vẫn chia xa biền biệt mấy... phương..... sầu.
Như mới đây mà đã mấy năm rồi.
Nam: Mấy năm rồi vẫn lạnh lùng gối chiếc vẫn nghe lòng nuối tiếc chuyện ngày qua.
Nữ: Sau buổi ban đầu mình gặp gỡ nhau chi, cho thấy vấn vương cho mình thương mình nhớ. Rồi cách rồi ngăn rồi sầu dang dở cuộc tình xưa còn lại chút kỷ niệm buồn.
Nam: (Câu 6) Bâng khuâng dở từng trang kỷ niệm từ ngày đầu hai đứa mới vào yêu. Buồn thật nhiều còn vui có bao nhiêu đi một buớc là lở chân một bước. Xót xa đó đong bằng nước mắt tắt liệm nụ cười khô héo vành môi. Tình xưa giờ đã xa xôi tìm trong kỷ niệm niềm vui mất rồi.
Nữ: Cố nhân ơi! Giờ đây còn thương với nhớ, xin hãy mang theo lời yêu khi gọi anh với em, mà trao nhau thoáng kỷ niệm buồn./.