Những gian dối, những lời nói hờ hững em buông lời
Từ đầu môi người thả rơi theo gió vụt trôi
Vẫn đành rằng đừng mãi dông dài thêm vì lý lẽ đâu nghĩa gì
Khi em chọn sẽ cách rời, bỏ lại là chơi vơi
Cũng vậy thôi em đừng nói càng khiến ta xa vời
Ngày lại trôi, tỉnh mộng thôi, còn anh lẻ loi
Đã thay lòng luận đúng sai làm chi giờ cãi vã níu kéo gì
Buông tay rồi, chớ đứng lại bận tâm vì ai
Bao lời ngày nào còn ngọt ngào giờ này thành giông bão
Trái tim anh hanh hao trôi theo như đang lao đao thét gào
Em choàng lên lòng kiêu ngạo như 1 vì sao
Thả tay vút đến mãi cao
Anh vì người chẳng sợ ồn ào nguyện lòng hòa vào giông bão
Thế mà em vô tâm quay lưng quên bao yêu thương đã trao
Do anh à? Tự ôm vết thương đành sao!