Mình không tìm nhau mà vô tình vương vấn sau tiếng ca chiều mưa.
Thân thương trong từng đong đưa mắt môi về em,... mùa xuân ấy có nụ cười lấp lánh.
Ở gần bên anh, em vui như bao nhiêu lâu trở lại mùa yêu đầu,
Vẫn bỡ ngỡ ban sơ ở trong từng ánh nhìn,
Vẫn da diết nỗi ưu phiền khi phải chờ mong.
CHORUS:
Hay là đôi ta hẹn ước từ hư vô, để gặp nhau chỉ khi vừa ngày giờ?
Anh và em bước chung đoạn đường đời, mình yêu nhau có trời đất biết.
Ta được chung đôi như suối được trăng thanh, dịu êm yên lắng như em an bình mọi giây với anh.
Sau những cô đơn tổn thương đã xa, ta lại thấy con tim hiền hòa.
VERSE 2:
Hạt mưa trên mái hiên lâu nay thi thoảng nhắc em không quên ngày nên thơ,
Riêng em chỉ biết cám ơn nhân duyên chuyện hôm qua, vì mùa hoa ấy anh sang thăm em cùng một tình yêu lớn lao.
Bàn tay đôi vai, đưa em tự do bước theo giấc mơ chẳng lo sợ.
Và cách chúng ta thấu hiểu nhau, ân cần muôn khoảnh khắc chẳng thua gì phép màu.
CHORUS:
Hay là đôi ta hẹn ước từ hư vô, để gặp nhau chỉ khi vừa ngày giờ?
Anh và em bước chung đoạn đường đời, mình yêu nhau có trời đất biết.
Ta được chung đôi như suối được trăng thanh, dịu êm yên lắng như em an bình mọi giây với anh.
Sau những cô đơn tổn thương đã xa, ta lại thấy con tim hiền hòa.
Hay là đôi ta hẹn ước từ hư vô, để gặp nhau chỉ khi vừa ngày giờ?
Anh và em bước chung đoạn đường đời, mình yêu nhau có trời đất biết.
Ta được chung đôi như suối được trăng thanh, dịu êm yên lắng như em an bình mọi giây với anh.
Sau những cô đơn tổn thương đã xa, ta lại thấy con tim hiền hòa.
Sau những cô đơn tổn thương đã xa, ta lại thấy con tim hiền hòa.