Rồi đến lúc mắt sẽ mờ,
nỗi cuồng trắng dọa lời
Em sẽ nguyên biến anh trao anh những lời ngọt ngào lúc xưa
Đừng bỏ em giữa dòng đời,
em sẽ ngâm rất nhiều
Tình này có chắc lắm đã vẹn hẹn người kiếm sau
Rồi đến lúc...
Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi Rồi đến lúc mắt sẽ mờ,
nỗi cuồng trắng dọa lời
Em sẽ nguyên biến anh trao anh những lời ngọt ngào lúc xưa
Đừng bỏ em thoát dòng đời,
em sẽ còn rất nhiều
Tân tình này đi qua trăm năm đã vẽ nẹn lời tiếng sâu
Nhưng sao anh vẫn lời hoan mong như xưa
Đừng bỏ em giữa dòng đời
Em sẽ còn dần nhiều
Ân tình này đi qua trong ấm đá
Bạn là người kiếm sóc
Nhưng thời gian hỡi rõ rãi đi,
nắng anh giờ đã phai mờ,
ưa môn nơi, cơ sao còn mình yêu
Người thanh xuân rồi sẽ qua,
có có ngày dần lớn không?
Em sẽ nguyện cùng anh băng qua phong trời vượt ngắn môi cao,
thời gian trôi bằng mong tóc xanh
Ai chẳng giả đúc không?
Ta sẽ buông tựa vang bên nhau nhìn nhìn ngoài trời cũng xa
Rồi đến lúc á sẽ mờ,
nói cũng chẳng rõ lời
Em sẽ nguyên biến anh trao anh những lời ngọt ngào lúc xưa
Đừng bỏ em giữa dòng đời,
em sẽ không rơi nhiều
Tình này đi qua trăng lắm đã vẹn hẹn lời kiếp sau
Coi đến lúc mắt sẽ mờ,
nói cũng chẳng dọa lời
Em sẽ nguyên biến anh trao anh những lời ngọt ngào lúc xưa
Đừng bỏ em giữa dòng đời,
em sẽ không rơi nhiều
Tình này đi qua trăng lắm đã vẹn hẹn lời kiếp sau
Rồi đến lúc mắt sẽ vờ,
nơi cùng trắng gió nơi
Em sẽ nguyện bên anh,
trao anh những lời ngọt ngào lúc xưa
Đừng bỏ em dưới dòng đời,
em sẽ cảm giác nhiều
Ân tình này đi qua trăm lắm đá vẹn hẹn lời kiếm sau