Chời sinh ra kíp má hồng,mười hai bên nước giữa sôngTình đời đụng trong phân người lòng đông nước mắt hứng trôngCười xuân sông nữa tối tàn,trời cao sao quá bẽ bàngBạn phân hồng nhanh chẳng được như thơ khóc thương tình tànDòng sông bên nước lứng lờ,vì sao ai quá hứng hờDù đỏ sáng sông còn lại bên khu văn ngón băng trôngTrời tù bao nhiêu lá vàng,lòng anh thương em bầu bàngAnh về anh lâu,sao để em nghĩ nói lại tình taEm mang tình vệnh trong ai,nơi đây thì tàn hóa phaiTình này anh đã chốt đã yêu ai,mãi yêu mà người sẽ đau thaiTựa em giữa dòng bơ,bơ thân em chẳng được như bơKhi về nơi xưa,nơi đây có anh hay ta cùng khâu nỗi nhớChời sinh ra khi má hồng,mười hai bên nước dứa sôngĐược đời điên trong,vân hồi lọc đông,nước quá hứng trôngHồi xuân sông nữa tới tàn,trời bao sao quá bé bàngToàn phần hồng nhan,chẳng được nữa tha gốc phương tình tànDòng sông bên nước lớn lờ,vì sao ai quá hứng hờDù đỏ sơn sông còn lại bên cú vấn vấn chờTrời thu bao nhiêu lá vàng,lòng anh giữa thêm vỗ vàngCành đời anh lâu,sao để em nghĩ nỗi lấy tình taEm ngăn dù dành trao ai ngời đầy nhìn tàn hóa vaiTình này anh đã chót lỡ yêu ai mà yêu ngàn người dễ đau thayTương em giữa dòng bơ vơ thần em chẳng được như bơThì về nơi xưa nơi đây có anh hai ta cùng khâu nỗi nhớTrời xinh xa kít má hồng,mười hải bến ước giữa sôngĐẹp đời bên trong,vân người lọc đông ước vắng trôngBuổi xuân sông nỡ tối thang,trời bao xa qua bé bàngTạm dân hôn nhanh,chẳng ngập lư thơ khóc thương tình tàngDòng sông bên nước lớn lờ,vì sao ai quá hứng đườngDù đòi sơn sông còn lại đêm khu vấn đáng vẫn chờTrời thu bao nhiêu lá vàng,lòng anh giữa thêm bỗ bàngTình về anh đâu,sao để em nghĩ nỗi lại tình tàngĐể xa nhau em nói rằng,là sẽ mãi đợi anhĐợi ngày anh trở về cùng nhau buôn đắp hay mãi đậu sátVà bây giờ, vẫn nào giữ nguồn nói với em đâu rồiChỉ còn lại bao nỗi nhớ cùng quá khứ vẫn vương thoátỞ bên người liền thật đời em có được như ấyHai chân em rắc cùng bóng phúc tường thắp và dập lại mang lýChẳng thường ngày cùng đêm còn thượt càng ngày cao em hạnh phúcCố gắng bên nhau thêm được kết quả còn lạiDàn ra khít má hồng,người hay bên nước dưới sôngTình đời bên trong,và người lòng trong nước mắt lắm trôngHồi xuân sông nỡ tối tàn,trời cao sao quá bế bàngVà hồng ngang chẳng ngập lưu tha thức thương tình tànDòng sông bên nước lớn lờ,vì sao ai quá hứng nởDù đỏ sông sông còn lại bên cô bán ngón ngón chờTrời cù bao nhiêu lá vàng,lòng em thương em vẫu vàngĐành đời anh lâu,sao thế hết mi nỗi hại tình tànNỗi tình anh trao dâng,mong tình ta sẽ như những phút đau sayDù đời cũng xa nhưng lòng tình ta cái xa,còn lòng ta vỡ chặt những giấc mơNhưng nỗi đau thôi tình ta cho đi,sẽ không còn những đêm xa ước miĐành đời em anh vẫn tin,dù tình anh chẳng nghĩ nhưng nỗi đau chưa lì
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật