Đâu còn những giây phút bên nhau tựa vai ấy
Nỡ đoạn tuyệt tình anh bước đi theo người
Cố níu giữ bao nhiêu chỉ nhận được cô liêu
Mà lòng anh vẫn còn thương chẳng phai mờ
Mang tình anh không phai, yêu thương gửi theo gió mây
Dặn lòng cố xóa hết tâm tình mà có được đâu!
Cớ sao nỡ đành lòng người vội quên hết duyên đầu
Người quay bước, người chẳng tiếc thương riêng anh sầu vương!
Em mang tình anh trao ai, nơi đây nhụy tàn hoa phai
Tình này anh đã trót lỡ yêu ai, mãi yêu ngàn đời dễ đâu phai
Thương em giữa dòng bơ vơ, thân em chẳng được như mơ
Thì về nơi xưa nơi đây có anh hai ta cùng khâu nỗi nhớ
Trời sinh ra kiếp má hồng, 12 bến nước giữa dòng
Tình đời đục trong, phận người long đong, nước mắt lưng tròng
Tuổi xuân sớm nở tối tàn, trời cao sao quá bẽ bàng
Bạc phận hồng nhan chẳng được như thơ khóc thương tình tan.
Dòng sông bến nước lửng lờ, vì sao ai quá hững hờ
Dù đò sang sông còn lại bến cũ vẫn ngóng vẫn chờ!
Trời thu bao nhiêu lá vàng, lòng anh thương em vội vàng
Hãy để anh lau giọt lệ hoen mi nối lại tình tan
Khi xa nhau em nói rằng là sẽ mãi đợi anh
Đợi ngày anh trở về cùng nhau vun đắp hai mái đầu xanh
Mà bây giờ bến đò xưa còn đó nhưng em đâu rồi
Chỉ còn lại bao nỗi nhớ cùng quá khứ vấn vương thôi
Ở bên người liệu cuộc đời em có được như ý
Hay chỉ đêm dài cùng bốn bức tường
Thấm vào giọt lệ hoen mi
Trách thân này còn nhiều cơ cưc
Chẳng thể cho em hạnh phúc
Cố gắng bên nhau thêm nữa
Kết quả vẫn là chia ly!
Bao yêu thương anh luôn trào dâng
Mong tình ta sẽ như những phút nồng say
Dòng đời cuốn xoay đưa đôi tình ta cách xa
Một lần tan vỡ chợt như giấc mơ
Những nỗi đau thôi đành vùi chôn đi
Sẽ không còn những đêm dài ướt mi
Hãy về bên anh, gạt đi giọt nước tràn mi, những nỗi đau chia ly!!