Đời em như sáo trong lồng
Quẩn quanh nơi chốn khuê phòng
Biết bao ước vọng, biết bao giấc mộng hóa long đong
Tình duyên như tấm tơ lụa
Lửng lơ khi gió sang mùa
Ban đầu chói lóa, lúc sau như bóng phai nhòa
Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm
Chia sớt duyên tình nồng với kiếp chồng
Em ước cho đôi mình suốt kiếp dù thân hóa hư không
Nơi yên ấm, nơi lạnh lẽo suốt trời đông
Như khiến cơn hờn giận buốt đáy lòng
Em oán than phận mình trước kiếp chồng chung vô vọng