Nhặt nhau tuổi còn thơ đi học chung cùng thơ
Nhặt hoa đem cho nhau hiêm bảo thơ Đêm đầu tay mờ trời
Tiếng hương riêng mình kiếp,
hoà tiêng trong mắt nhớ
Rồi khi yêu thương đi vào tuổi xanh,
đất trời vui chuyển.
Tình tôi mang tâm tư như tình anh,
ước vòng sao mong hành.
Đừng cho nhau tương lai màu nhạt vai Lướng hành trên đường dài
Cành chiếc bay biệt mai Mắt mi mưa ngủ ngoài
Cuộc đời ai xót ngây.
Thà đừng quen biết lúc ban xưa,
kẻ hồn vương vấn mãi trong bước
Mong sao duyên kiếp,
đổ về nỗi bên xưa Như ngựa lang trực nữ vẫn lề nhờ trong gió mưa
Tình yêu như muôn hoa nâng ngày đêm,
sắc tỏa hương riêu riêu.
Nhờ tay ai nâng niu cho đời qua,
sắc đẹp hướng mặt.
Cả hương mạng
Cả hương mạng Cả hương mạng
Tì đêm dài nguy hiếm,
ôm mong nuôi tiếc mới thấy lòng càng mênh.
Hà đừng quên biết yêu ban xưa,
để hồn phương văn mãi trong mơ.
Như ngựa lang chực nước vẫn bình chờ trong gió mưa
Tình yêu như bốn hoa nâu ngày đêm sắc qua hương riêng
Cứu cho đời qua,
sắc đẹp hương mặt.
Dù nguyện gió đau duyên không thành cối,
Nhưng buồn vui cuộc đời,
Giấu trong tim chuyện cũ,
người bao mây gió trôi.
Giấu trong tim chuyện cũ,
người bao mây gió trôi.
Dẫu trong tim chuyện cũ,
người bao mây xót trôi.
Dẫu nguyên gió đông duyên không thành đôi,
Nhưng buồn vui cùng đời,
Tội thâu tư càng lời,
Nhưng thương lâu dần vợi.