Ngày đôi ta quen nhauĐi học chung cùng dânNhạc hoa đem cho nhau ghim vào thơĐếm đầu tay mã chờThời gian trôi qua mau không ngừng đauMỗi mùa hoa phượng đầuTiếng vẽ kêu gợi sầuAi giàu giàu tiếc thương riêng mình biết Hoặc tìm trong mắt nhauRồi khi yêu thương đi vào tuổi xanh Đất trời vui triệt mìnhĐừng cho nhau tương lai màu nhạt vai,lữ hành trên đường dài,cánh chim bay miệt mai,mắt bi vương ù hoài,biết khi trò là mất cuộc đời ai giống ai.Aimang nhiều tha thiết,thêm nhiều luyện tiếc mới thấy đậm đà bấy nhiêu.Khi đêm dài gọi chiếc,ôm mộng nuôi tiếc mới thấy lòng càng mến hiều.Thà đừng quên biết lúc ban xơ Để hồn vương vẫn mãi trong mơMong sao duyên kiếp đổ về nơi bến xưa Nhưng yêu lan trực nữ vẫn đợi chờ trong gió mưaTình yêu như muôn hoa nở ngày đêm,sắc tỏa hương dịu hiền.Nhờ tay ai nâng yêu cho đời hoa,sắc đẹp hương mặt màng.Dù nguyện do đau duyên không thành đôi,những buồn vui cuộc đời,Nói sao cho cạn lời,nhớ thương lâu dần bởiDẫu trong tim chuyện cũ,gửi vào mây gió trôiNhiều luyện tiếc mới thấy đậm đà bấy nhiềuKhi đêm dài gọi chiếc ôm mộng nuôi tiếc mới thấy lòng càng mến nhiềuThà đừng quên viết lúc ban xơ để hồn vương vẫn mãi trong mơVề nơi bến xưa,như ngưu lan trực nữ vẫn đợi chờ trong gió mưaTình yêu như muôn hoa nở ngày đêm,sắc khỏa hương dịu hiềnNhờ tay ai nâng niu cho đời hoa,sắc đẹp hương mát màDù nguyện do đau duyên không thành đôi,Những buồn vui cuộc đời,Nói sao cho cạn lời,Nhớ thương lâu dần vợi,Dẫu trong tim chuyện cũ,Gửi vào mây gió trôi.