Có bàn tay,níu kéo một bàn tayĐang nắm lấy bàn tay,không phải đôi bàn tay Quen thuộc,tiếc thayNghĩ về anh,em đang nghĩ về anhNhưng anh đang nghĩ về ai,nghĩ về ai Sớm tối bên mưa vaiĐêm dàiThà là mình nói với nhau một câuBuông tay nhau để mọi thứ trở lạiTừ đầuViệc gì phải ấp úng trong từng câuNói cố dối ra làm chi thôiĐược rồi điều ngoa đồng môiThì chờ nhau đôi lốiƠi...Xin một lần khước từ sự thương hạiMà anh chờ em bấy lâu nayNhưng em vừa như chẳng hayYêu anh quá nên thật xem như em chẳng mayTim em vỡ than từ đâyTa được tự do rồi từ nay thìMong anh kiên bước đôiChân trên con đường anh sẽ điKhông quên ước đôiMì không phải lưu luyến chiChẳng phải ân hận điều gìMột khi anh khước từ khỏi tim em là đồng ý để nỗi đau chạm vàoHoàng hôn trong mắt em ứng đỏ nhưng đôi môi kia hôm nay sẵn màuMột giọt buồn rơi xuống nơi đây làm ước mi em hông khô chưa dứtEm trao tình yêu vô điều kiện từng ngày anh đi vẹn nguyên chưa mấtMột người nói bỏ nhưng lại chẳng hề rời điMột người nói thương nhưng lại không hề chờ đợiMột người khước từ người còn lại ước cả miLại chấp nhận tổn thương đi theo mình suốt cả đờiCứ mở hẹn tương lai mới của nhauAnh chọn một người khác để làm để bắt đầuAnh chọn một người khác để mạnh mẽ che chởNhưng anh lại chọn em để thương hại được gặp nhauNhưng dân tình yêu tỏ đo quan tâmEm không cần quan tâm để được chữa lànhVì em biết chữa lành là từ bản thânLà bản thân mình tự yêu không cần so sánhQuên đi việc chúng ta đã trải qua những khó khănĐể đến được với nhau đã từng cố gắngĐể có được với nhau những lần dẫn bộVà môi em vẫn cười dù sẽ hết săngTa trả nhau tự do vì ta quá bậnTa bận cãi phả bận làm tổn thươngVà ta bận đổ lỗi quên lời hẹn ướcTa bận chất phấn cho tình cung đườngVà đáng lẽ ta phải trân trọng từng giây từng phútMà đáng lẽ ta phải chân thẳng những ngày cùng bướcMà đáng lẽ tình yêu đích thật không cho đi như bàn ơnChỉ cần một người lắng nghe cùng cười cùng khócXin được một lầnXin một lần khúc từ sự thương hạiMà anh chờ em bấy lâu nayNhưng em vội như trầng hayYêu anh quá đáng thậtXem như em trắng mâyTim em vỡ tànTừ đây ta được tự do rồi từ nay thìMong anh kiến bước đôi chân trên con đường anh sẽ điKhông quên ước đôi mây không phải lưu luyến chiChẳng phải ân hận điều gìDù rằng là có tiếp nốiDù rằng là đến vút cuốiMình chẳng thể đi cùng nhau cho đến muôn đời sauMong anh,mong anh, mong anhKhông nganh, không nganh đợi mìnhMong anh,mong anh, mong anhKhông nganh,không nganh đợi mìnhMong anh, mong anh, mong anh không ăn hẳn điều chi