Chăn mền tôi đắp vẫn còn vương vấn cũ
Sau làn da thắm, vết thương chưa dứt đủ
Thế nên mình đến lúc này biết đâu là quá ngây dại?
Những lời yêu dấu thốt ra ru êm tôi
Cung đàn anh tấu khẽ lay tim bồi hồi
Tôi thấy quên ngày tháng nhạt nhòa
Và tôi đã mơ chuyện của chúng ta
Nhiều lần bên nhau lúc hẹn hò
Còn vài niềm riêng, bối rối đầy gượng gạo
Tự dày vò không ngơi bao đêm thâu
Giờ tôi muốn anh hiểu hết tâm tình để lòng tôi lắng yên
Mình à sao đôi ta lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời?
Đã lỡ viết trước câu chuyện yêu không vui
Thứ lỗi cho tôi không thể đợi lúc gặp người
Đành hẹn nơi khác nhé
Đừng buồn, ôi yêu thương ơi
Vì mình mang đến cho tôi hạnh phúc thật nhiều
Sẽ dõi ánh mắt trông theo từ xa
Mong sao tháng năm mang tôi đi khỏi nỗi khắc khoải tiếc thương khi bỏ lỡ danh phận
Sau lời từ khước tôi về như lúc trước không còn chung bước
Chỉ có thêm đôi vết xước in vào hình hài cuộc đời (hình hài)
Nhiều khi tôi không thể nói điều này đúng hay sai
Tôi lại gai góc giấu đi ưu tư để ngăn mình bật khóc
Những chuyện đã qua sao phải giữ trong lòng chi nữa?
Chắc tôi khiến cho chính tôi cứ thêm đớn đau đấy thôi
Mình à sao đôi ta lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời?
Đã lỡ viết trước câu chuyện yêu không vui
Thứ lỗi cho tôi không thể đợi lúc gặp người
Đành hẹn nơi khác nhé
Đừng buồn, ôi yêu thương ơi
Vì mình mang đến cho tôi hạnh phúc thật nhiều
Sẽ dõi ánh mắt trông theo từ xa
Mong sao tháng năm mang tôi đi khỏi nỗi khắc khoải tiếc thương khi bỏ lỡ danh phận
Mình à sao đôi ta (sao đôi ta) lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời? (oh oh)
Đã lỡ viết trước câu chuyện yêu không vui (yêu không vui)
Thứ lỗi cho tôi không thể đợi lúc gặp người
Đành hẹn nơi khác nhé
Đừng buồn, ôi yêu thương ơi
Vì mình mang đến cho tôi hạnh phúc thật nhiều (phúc)
Sẽ dõi ánh mắt trông theo từ xa
Mong sao tháng năm mang tôi đi khỏi nỗi khắc khoải tiếc thương khi bỏ lỡ danh phận