Từ ngày gặp em
Gặp thương ơn hạ
Nhìn lòng giăng thư
Như khắc thương tàn
Rồi một ngày sau,
bao lâu từ từ cũng đã tìm ra
Đắng đá đến duyên cùng một chạm vui kế hoạ
Sợ đàn mùa thơ vẫn vương vương tở biếc yêu từ lâu
Qua khát hơi tàn,
thương thao tạo một mùa sầu
Hạ!
Hạ!
Trang quân tử đế vương nước đam vĩ hoàng
Bao nhiêu mỹ nhân sao trăm đam mang
Học nàng mà đàn phiêu nữ xuất thân kích phu dân thường
Xi hành nước ngang vua lấy làm thường
Tương tư nàng chiến ngai vàng
Bao nhiêu chính sự vua chẳng định hàng
Bao đêm tàn trong mơ hoàng
Nụ cười dân giang ngọt lòng vua mang giấc mơ ngọt ngàng
Từ ngày gặp em
Từ ngày gặp em có tim ngần ngà khúc phương tình ca
Khóc chuốn dân hà,
chỉ môi em làm tim xa nhá
Nhận lòng ra tờ,
quân vương từng từ nhớ thương ngày đêm
Chuyên khắp thương gian,
chỉ mong tim thấy được nà
Rồi một ngày sau,
bọn lộc từ từ cũng đã tìm ra
Lãng đá nên duyên cùng một chạc vui kết hóa
Sợ nàng muốn đau,
quân vương chuôn sầu tiếng yêu từ lâu
Có cả thế gian,
tớ sao vua vẫn hú sầu
Từ nay gặp em...
Gặp em,
gặp thương ơn hà,
nhẹt lòng giăng tứ,
nhưng khóc thương anh
Rồi một ngày sau,
và lòng tự tự cũng đã tìm ra,
đắng đá đen xuyên mùa mùa tràng vui kýp hoá
Sợ nàng muôn hò,
vương vương tròn trò,
tiếng yêu từ lâu,
qua cả thời gian,
vương thao, tao vẫn ngủ sâu
Tự tự nà trên ngãi vàng bao nhiêu chính xử vua chẳng nị nà
Bao đêm tàn trong mơ màn nụ cười duyên dáng
Nàng lòng vua ba kiếp luôn một ngàn
Ngày gặp em có tim ngân ngà khúc phương tình ca
Khóc chốn dân hà chỉ môi em làm tim xa nhá
Nền lòng giang tơ cũng tự tự nhớ thương ngày đêm
Trên khắp dư dàng chỉ mong tìm thấy đường nà
Rồi một ngày sau bao lòng tự tự cũng đã tìm ra
Đáng đa đến duyên cùng một chàng vui ký thao
Sợ nàng muốn đo,
quân vương chân sầu tiếng yêu từ lâu
Có cá tê sàn,
đưa sao, vù vẫn ngủ sầu