Nhân dân thi trăm vạn ngườiSao ta chỉ sẵn một ngườiChỉ muốn giang tay che cho em một đờiBông hoa nào xinh dạng ngườiTa trao tặng em thay lờiDịch mỗi yêu đươngBắt dịp cầu đưa em tớiXi mê một nét dịu dàngTa như lạc trốn đi ở đàngNhìn thấy nước đángBao nhiêu phiền biển thanCầm tim một kẻ làng bạcEm ru vào cõi mơ màngĐợi mấy anh hùng qua được ngày hồng nhangGió mây bắt ngang,thần tràng một kế phiêu baMây vắt ngang,thân trang một cái phiêu bạcChứ duyên trắng mang,vì qua nhiều lần dở dàngMặt nâu tóc tuyên,em tựa ngàn ánh sao đêmRời vào tâm trí chẳng ngôn vương vấn,ngày đêmRồi,từ nay gặp em chẳng như say đau biênTừng đêm thức trắng với trắng hàn huyềnVì,quá tránh không mà lòng nằm nhìn ngất ngờNgày thì nhớ nhớ đêm về năm mớiNhân dân khi trăm vạn ngườiSao ta chỉ sẵn một ngườiChỉ muốn giăng tay che cho em một đờiBông hoa nào xinh dạng ngườiTa trao tặng em thay lờiDệt mỗi yêu đươngBất nhị cầu đưa em tớiXi mê một hẹn dịu dàngTa như lạc trốn đi ở đàngNhìn thấy nước đắngBao nhiêu yêu khuyện biển tànKhông tim một kẻ làng vàngEm ru bao cõi mơ màngĐời mấy anh hôn qua được này không nhaĐarasus Đừng có hét chăn,nàng kiếm tới thượng phong ta đành hỏi không cánMuốn coi được mỹ nhân nên ta quyết không nảnNgười ta lấy giặc mơ cho ta xây nồng nànThư hỏi bọn anh hùng,đừng đưa cãi hồng dáng Đáng,đáng,đáng, đáng Rồi,từ ngày gặp em trăng như say đao điênThừng đêm thước trắng với trắng hàn huyênVì,mong nhanh không mà lòng nằm nhi ngất ngờNgày thì nhớ nhớ đêm về nắm mơNhân văn thì trăm vạn người,sao ta chỉ sẵn một ngườiChỉ muốn dòng tay che cho em một đờiBông hoa nào xinh dạng người,ta trao tặng em thay lờiDệt mỗi yêu đương,bắt kịp cầu đưa em tớiDuy mê vột nét dịu dàng,ta như lạc chốn đi ở đàngNhìn thấy nước đáng,bao nhiêu phiền biển tànTâm tim bước kẻ làng vàng,em ru vào cõi mơ màngĐời với anh không qua được ngày hồng nhanhNhân dân thi trăm vạn người,sao ta chỉ sẽ một ngườiChỉ muốn gian tay che cho em một đờiBông hoa nào xinh dạng người,ta trao thăng em thay lờiDiệt mỗi yêu đương,hoặc dịp cầu đưa em tớiXi mê một đèn dịu dàng,ta như lạc chuẫn đi ở đàngNhìn thấy nước đám,bao nhiêu yêu phiền biển tànTấm tim một kẻ làng vàng,em ru bao cõi mơ vàngĐời với anh không qua được lại hông nhá