Gióchiều về trong nắng hoàngVề bờ sông ai chờ mong bao hình bóngÔi manh mong canh đồng làng trong nắng mànBao người đang lơ cày sớm mong ngày maiQuê hương tối khói chiều tràn loan ngốc trờiSương chiều rơi con đỏ trời đêm dần tốiTỏa trời đêm dần tối,ôi mạnh mắng, giang an về dung lá vàngGió gần trăng hay dữa đô thành quái mộngNhưng tôi quên làm sao cúc nhạc đồng quêDưới tiếng hò tha thiết lặngTiếng hát ru con não nụt giữa đêm tànTrái bàn xưa lặng lặng đứng mơ màyÁnh trăng khuya trên nền trời trong giấc đáng êm đêmXói lạnh bên đòn emNửa khuya rồi ai vẫn đứng nhìn trăng ngheTiên trèo của có tưởng nhớ một ngườiBội gian hồ đã náng gót phiêu linhChào chưa thấy phả hội nơi là x� mát cánh cũ.Lạy đồ thù bệnh Hund T precisely for infamous problems.Hôm nay khi đò ngang dừa tách bên gió dạo thủ thoan thon lạnh dàiDải trường giang gần gầnquốc sông nàyEm ơi quê hương mình có tàn thân khoai lửa để anh về thăm lại mảnh vườn xưaThăm ai đình quang vắng tiêu sơ nay có lẽ đã từng siêu vắt đồThăm người em gái có đôi môi mộng đỏ nay chắc đã theo nghe chồng chưa trở lại làng quêĐêm vắng nhịp chài cua vắng đưatrời hát thiếu sương mờ.Quê tôi sông nước bao quanh rạng dừa xanh xanh Ai nói câu ly biếc cho đànhBao tháng đợi ngày trong bóng ngày Nàng gái quê u hoàiNgày nàng gái quê u hoàiNơi đâu em âm xin tự cho bằng quê hươngAi nỡ đem thân nhôm bụi đườngHỡi kẻ ra đây nơi đầu sông cuối bãiNghe tiếng quê hương êm mãi gọi quay vềCó những đêm sương diệu diệuánh trăngNhững tiếng ru con êm đềm quaDách lá dưới ngọn đèn mờ thấp thóngCui thông còn *** lại tiếng chài khua như khơi dậyNhưng niềm thương nghe dĩa vàngMạnh đất quê hương như đồng xanhBát ngát đã áp ổ đời tôi trong tiếng khóc ban đầuSương chiều rơi con đỏ trôi đêm dần tốiÔi mạnh mắn do ngàn về rung lá vàng Tàng tình tàng ai hò dưới anh triều thangNhớ bụi ly hương con đỏ dừa tách bên tôi dần Bưng khuân kia dập má hương quê nghèoNhớ hàng cao gió đông thoáng mùi hương Nhớ nhân tim tuôn buồn nơi điên vănNửa đêm trở dắt,ủ hoài thao thức canh,Vài gửi mồm đến quê tôi.