Chỉ đi mùa rơi cùng nhớ về hạ tình Nhớ nụ hông linh,
nhớ dòng sông lá Nhớ biển rồng mà quê ta
Đông mùi trắng.
Tình sâu mây nghĩa nặng,
Điện ta lại nhớ sương,
Nên chi giữa đông băng,
Mà gió ngàn bay về,
Tìm mầm vang sông vô.
Ai đi xa bố đô,
biết có nhớ lấy đường về đường Đông Lồng,
đường Khé Dâu,
rưỡi đường Hồng Làm đèo ngang lĩnh cầm,
Hùng bao nhiêu con đường ra mặt trần
Giặc liền công chủ thang loạt bom rơi
Đường hiên ngang vượt qua thuông qua suối
Thêm bao nhiêu con đường lướt tuổi hải mươi
Nghe sơn sàng chim đầu bay tới,
Đầu cánh chim chín chim bóc sơn đôi.
Ta cùng tìm lấy chi vài *** quả,
quả đầu
mùa hạt sương mai,
lung linh nỗi nhớ,
yêu quê hương mình,
nhớ về tân thủa
xa xôi.
Đất nào cạn thì còn mưa rơi,
còn gió khô.