Nơi ta mang kí ức chinh nhânMột lòng vì nữ quên thânMà hoài vẫn cứ ân ân mỗi duyên qua tập còn xuânTừng thề hẹn dưới đêm trăngMộng vang ngờ chẳng ai ngănNào ngờ bể lũ răm lăng đến gieo bao nỗi cầm hânMặt ngàn sông núi tăng thươngPhần trái ta quyết mang gươmTừng ngày chinh chiến biên cươngĐể em mây thu đời thươngNgày về mây gió hiu hiuVỡ trẻ mai lá liu siuMà người con gái ta yêu đã hóa mây chiềuMột chiều mây vẫn ngang trời,gió nhẹ như muốn cất lấyĐưa bước người chinh nhận về trốn xuân thờiDọc ngọn chinh chiến bao lâu,mỗi tình thua ấy khắc sâuGiờ phải hỏi ai,hỏi ai, đang đâu?Có duyên chẳng ngờ,thôi biệt ly, ta như kẻ khờ lệ xứng hằng miĐâu có ngỡ, mong chung đôi giờ úa suyChiến trình chẳng sờ,dấu như khi, sinh tử chờ cùng trăng nhục chiSao đến giờ lại đau đến bí lụyĐời ta mang ký ức chinh nhânMột lòng vì nước quên thânMà hoài vẫn cứ ân ânMỗi xuân qua tóc còn xuânTừng thể hẹn dưới đêm trăngMộng vang ngờ chẳng ai ngănNào ngờ bẻ lũ xăm lăngĐến gieo bao nỗi cầm hânMặt ngàn sông núi tan thươngPhần trái ta quyết mang gươmTừng ngày chinh chiến miên cươngĐể em mây thu đời thươngNgày về mây gió hiu hiuBờ trẻ mai lá liu siuMà người con gái ta yêu đã hóa mây chiềuChuyện này kiên thường,ta những ca biên thường,mang nhánh là chiến thương thì sống chắc là chuyện thườngLà hiền lương nhưng ta không thể cách đâu biên thường,môi duyên thường mà kẻ chính đang luôn liên tượngVì non sòng sứ mảnh ta đực tự đi,lời cha ông như lệnh lũ dân sự thiVì niên biên thì bố tấm chân địch ta giữ kỷ,vì chuyên suy lị mà thương cho nạn phân nữ nhiTa đứng dưới trời nhìn mây ngắt,sóc xa dân mình,giữa đời mặt cây mắtĐời mà cay mắt,không thể để cân thẳng này với nước nhà Long Quy bỏ tayQuy chi sinh thạnh cỡ ngơi,đây đây là một trong thế giảcCộng đồng cháu tiên,giết kí hùng ca phé bắt phạtNgày năm lưu trình,chiến trung dập sạch lũ HAKhông ai thay tự nhiên hay để bộ địch bắt cháuBọc cả phận vạn nguyên,với này bọn cả mảnh hạCó duyên trắng đờ,tuê biệt ly Ta như kẻ khờ lệ dương hạng miĐâu có hỡi ngợ,mong chung đôi giờ ua suyChiến triển chẳng sợ, sâu nhiều khiDinh tử chờ cùng trăng nhục chi sao đến giờLại đâu đến bước quê đi lùi điĐời ta mang nghiếp trinh nhâmMột lòng vì nước quên thânMà hoài vẫn cứ ân ân mỗi xuân qua tộc còn xuânTừng thề hẹn dưới đêm trăngMộng vàng ngơ trắng ai ngănNào ngờ bè lũ xăm lăng đến gieo bao đôi cầm hânMặt ngàn sông núi tan thươngPhần trái ta quyết mang gươmTừng ngày chinh chiến miên cươngĐể em mây thu đầy thươngNgày về mây gió hiu hiuBờ trẻ mai lá liu siêuMà người con gái ta yêu đã hóa mây chiêuNgười ta mang kiếp chinh nhânBuồn lòng vì nước quên thânMà hoài vẫn cứ ân ân mỗi xuânHòa tóc còn xuânTừng thề hẹn dưới đêm trăngMộng vàng ngơ trắng ai ngănNào ngờ bè đú răm lăngĐến dèo bao nỗi căng thẳngBạc ngạt sông núi tan thươngPhần trái ta quyết mang gươmTừng ngày chinh chiến miên cươngĐể em mây thu đời thươngNgày về mây gió hiu hiuVợ trẻ mai là liu siuMà người con gái ta yêu đã hóa mây chiều
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật