A:
Một chiều mây vắt ngang trời
Gió nhẹ như muốn cất lời
Đưa bước người chinh nhân về chốn xuân thời
Dọc ngang chinh chiến bao lâu
Mối tình thuở ấy khắc sâu
Giờ về hỏi ai hỏi ai nàng đâu
B:
Có duyên chẳng nợ thôi biệt ly
Ta như kẻ khờ lệ rưng hàng mi
Đâu có ngờ mộng chung đôi giờ úa suy
Chiến chinh chẳng sợ dẫu nhiều khi
Sinh tử chờ cũng chẳng nhục chí
Sao đến giờ lại đau đến mức bi lụy
ĐK:
Đời ta mang kiếp chinh nhân
Một lòng vì nước quên thân
Mà lòng hoài cứ ân ân
Mối duyên thuở tóc còn xuân
Từng thề hẹn dưới đêm trăng
Mộng vàng ngỡ chẳng ai ngăn
Nào ngờ bè lũ xâm lăng
Đến gieo bao nỗi câm hận
Bạt ngàn sông núi tan thương
Phận trai ta quyết mang gươm
Từng ngày chinh chiến biên cương
Để em mấy thu đợi thương
Ngày về mây gió hiu hiu
Bờ tre mái lá liêu xiêu
Mà người con gái ta yêu
Đã hoá mây chiều
Rap :
Chí trai kiêng cường
Ta giữ cả biên cương
Mang danh là chiến tướng
Thì sống chết là chuyện thường
Nàng là hiền lương
Nhưng ta không thể kết đôi uyên ương
Mối duyên thường
Mà kẻ chinh nhân luôn liên tưởng
Vì non sông ... sứ mệnh ... ta được cử đi
Lời cha ông ... như lệnh ... lưu danh sử thi
Nhị niên ... biên thuỳ ... 1 tấm chân tình ta giữ kĩ
Vì duyên ...suy luỵ ... Thương cho nàng phận nữ nhi
Ta đứng giữa trời ... nhìn mây ngất
Xót xa dân mình ... giữa đời thật cay mắt
Không thể để cơn hận này vơi
Nước nhà lâm nguy vào tay giặc
Quyết trí sớm thành cơ ngơi
Nơi đây là mồ trôn thay giặc
Con rồng cháu tiên ... dũng khí hùng ca phải bất phàm
Ngàn năm lưu truyền ... chiến công dẹp sạch lũ hắc ám
Không may ta tử chiến ... hay để bọn địch bắt giam
1 lòng ta vẫn vẹn nguyên ... với nàng và cả mãnh đất Nam