[Ver 1]:
Sau bao tháng trải qua nhận lại là phải tập cuộc sống không có em
Quên em đi, điều đó là không thể
Nhưng đôi chân ấy đã muốn đi dù cố níu kéo cũng không quay trở về
Xung quanh anh bây giờ chỉ toàn nỗi đâu ê chề, u mê
Một câu nói say gud bye thì cứ bước đi không ngần ngại
Tại giây phút đó anh mới biết chẳng có gì được gọi là mãi mãi
Và vì đâu ta chia hai? khi những kỹ niệm vẫn còn đọng lại
Nụ hôn cuối trên khóe môi vẫn buông dài
Chính nhờ em anh mới hiểu như thế nào là ác mộng
Thời gian qua lại cố nắm thứ từng có như bằng không
Mọi thứ cùng tất cả trôi sông, để lại một vết thương ở trong lòng
Lặng nhìn bóng em đi xa khuất, cơn nhói đau thắt từ bên trong
Với tay nắm lấy một hình bóng chợt vụt mất
Lắc đầu ngã quỵ không tin chia ly là sự thật qua đó
Em dạy cho anh biết
Đơn giản tình yêu chỉ hạnh phúc không gì khác ngoài vật chất.
[Mel 1]:
Cơn mưa kia vẫn rơi làm em lạnh giá đôi vai
(giá buốt đôi vai)
Tình yêu ngày tháng qua ta đã trao
Xin anh hãy quên đi (quên đi quên đi bao yêu thương ngày xưa đó)
Thì giờ hai ta đành chia ly
Con tim em đau người đâu có hay
Vì khi xưa em mang bao dối lừa (dối trá ngày xưa)
Chỉ mong anh yên vui (chỉ mong anh mai được vui) con nơi đây mình em thôi (lẽ loi mãi thôi).
[Ver 2]:
Kềm lòng sẽ không yêu mà sao cứ yêu rồi lại đau
Con tim yếu mềm bị dằn xé bởi hi vọng chợt rỉ máu
Đi về đâu đễ có một tình yêu không khoảng cách trở về bên nhau
Chợt tỉnh giấc ước mơ đâu không thấy chỉ cảm nhận nước mất đang tuôn trào
Her em nói cho anh biết đi
Tại sao khiến đôi tay lạnh? gục ngã chợt nói không nên lời
Và tại sao làm tổn thương anh? dù đau nhưng cố chờ đợi
Ngày mới, bình minh sẽ là bóng tối
Hơi ấm của em đâu rồi buông trôi!
Lời hứa trên đầu môi em từng nói giờ phai phôi
Okie anh là người có lỗi vì yêu em quá nhiều và tin tưởng em hơn chính mình