Lặng lẽ vô tình nền xi măng che gốc hàng cây khô
Lặng lẽ vô tình tường bê tông đã ố vết thời gian
Đâu vườn rau cũ trên đất lưu không?
Tường kia đã ngăn, xa cách nỗi lòng
Những ô cửa, hành lang, tháng năm âm thầm
Đâu tầng gác cũ, xô nước chia nhau?
Tường chung bếp rêu, đơn sơ bữa cơm chiều
Những vui buồn ngày ấy bên nhau ngỡ bền lâu!
Khu nhà đã cũ, anh chốn xa xăm, bạn bè xưa ghé thăm nhắc chuyện cũ vô tình
Cầu thang chông chênh, hành lang chênh vênh vắng anh!
Khu nhà đã cũ, ký ức rêu phong để mình em bâng khuâng những phím dương cầm
Từng cung buông lơi, từng đêm chơi vơi, anh đâu rồi?
Lặng lẽ vô tình người đi xa quên lối về nơi xưa
Lặng lẽ vô tình, mảnh sân chơi đã vắng lũ trẻ thơ
Đâu còn í ới, trang sách ban mai, hè qua nắng phai, xuân đến bao lần
Thêm mỗi mùa lại thấy bước chân thưa dần
Đâu còn sân bóng, cầu thang chia bên, trò chơi bóng đêm công an bắt gián điệp
Anh vô hình, ngụy trang đưa em tan vào đêm