Một cách mệt mỏi anh im không nói khi từng biến cố đi tới
Trò chơi cũ,không đổi luật... nhưng duyên số thì mới
Anh vẫn không biết chuyện ngày mai,cuộc sống chưa đâu vào đâu
Và chắc bằng cách không may nào đó anh đã vô tình đưa đau vào đau
Những cơn mưa ngâu đào sâu thời tiết nơi anh đang sống
Tình yêu anh biết,em biết,trời tiếc,và cũng như em đông đang tránh
Không mang ánh dương giống mùa thu,khu trống ùa sương
Làm cho mái tóc em hôm qua rối bời,nơi tan khói còn hương
Nếu lời anh đang nói còn vương trong tim em,dù 1 chút
Thì hãy cho anh thêm thời gian,gỡ những nút cột gút
Cho anh mượn bờ vai của em như em vẫn luôn, khi ngày gần
Anh xin em ! Rồi anh sẽ đi,sau lần này
Ngay lần đầu mọi thứ trở nên tồi tệ,ta cố quên rồi kệ
Cho đến kết thúc một cách nghiêm túc,hạnh phúc thôi để
Anh được làm chủ,rồi... anh mất em,tâm không yên
Cho đến bây giờ,hay cả ngày mai,anh cất em nằm trong tim
Nếu tim em chỉ đơn giản cần yêu và được yêu
Tình cảm nhiều hơn điều đáng giá
Hãy để đồng hồ xoay những vòng kim quay ngược chiều
Nơi quá khứ đã từng ngang qua...
Không còn buồn,không còn giận
Không bối rối,không bâng khuâng
Không còn vương lên đôi bàn chân
đất cát của những con đường đi ngược hướng
Không phải là nhân vật chính,và kẻ bị đuổi,chỉ là anh
Táo của em vẫn luôn là thằng thất bại,sợi chỉ là anh
Căng ra với cuộc sống,rồi không còn là thằng con tốt
Đánh đổi tất cả cho hôm nay,thậm chí anh chả bằng con tốt
Trong mắt cuộc đời...anh là bản sao hoàn chỉnh
Chỉ chờ được chỉnh cho hoàn hảo,nhưng rồi không hiểu sao choàng tỉnh
Chỉ còn một mình,với những nốt nhạc tình tang
Và rồi thì mình theo thời gian cũng trở nên nhạt,tình tan
“Cứ khóc nếu mình có thể” - Không thể thì sao ?
Ta đến bến đỗ trễ vì nhau,nhận ra ảnh ảo dễ vì giông
Mà phai phải không ?
Và không phải ai cũng sẽ hiểu
Là vai phải rộng,qua chông gai còn dùng để yêu
Anh nhớ có lúc từng vì một chút cảm xúc mà thất vọng quên đường
Đôi tay vẽ giấc mộng lên tường đến khi mệt bất động trên giường
Mọi thứ anh chất đống nên nhường cho một kẻ khác,
Người sẽ vác thay cho anh cuộc sống,khi anh tìm 1 dòng kẽ khác... đời rẻ mạc mà em...
Một ngày nào đó khi những chữ Không xếp thành hàng
Trải dài trăm cây số,
Ấm áp trong bếp thành than,
Ai lại tô say đắm đôi mắt bức tranh của người mình thương ...