Đâu ai hayKý ức xưa ngỡ như mâyBóng dáng người ấySau ngần ấy năm vẫn đấyVẫn bờ vai xa xôi ấm áp như vậyEm luôn tinNếu có một ngày gặp lạiChắc tim lại nhói lênKhi mắt cười ngần ngạiNhói như lần đóĐã lỡ mất người mình yêuĐã lỡ mất lỡ mấtTình cảm này qua đi thật lâuChẳng ai biết đượcĐiều mà lòng mình đã giấuLúc bắt đầu ấyLà tim nhanh nhanh đỏ mặtRồi kết thúc tim vẫn nhanh nhưng đỏ mắtNgười mình từng yêu đương thật lâuHóa ra chỉ cần một vài ba năm đem giấuGặp lại chỉ thấyNỗi trống rỗng trong tim nàyGiờ không biết phải nên vui hay buồn đâyAnh đang dần quenAnh nên tập quênNhưng khi gặp emAnh nhưCó khi nàoNỗi đau thường trốn trong con timChờ ngày chúng ta đi tìmAnh đâu hề muốnĐôi mình cuốn theo nhân gianNhưng không còn kế bênThì cũng nên phai tànAnh đã nghĩ ra quá nhiều phép thửMà lại không thể tạo ra phép màuCó thể rồi sẽ tha thứSau khi mình đã quên chuyện ghét nhauTừng cùng uống nhiều ly rượuRồi cũng nếm mùi ly tanNhưng anh tiếc là dĩ vãngHôm qua chúng ta quá đỗi huy hoàngVội vàng giữ được cái tôiThêm nặng nề thành cái tộiKhiến người anh đã đi tìm cả đờiTrở thành những chuyện kỉ niệm đã rồiĐành giữ nụ cười của em trên môiBằng cách cho người lý do quên tôiTình cảm này qua đi thật lâuChẳng ai biết đượcĐiều mà lòng mình đã giấuLúc bắt đầu ấyLà tim nhanh nhanh đỏ mặtRồi kết thúc tim vẫn nhanh nhưng đỏ mắtNgười mình từng yêu đương thật lâuHóa ra chỉ cầnMột vài ba năm đem giấuGặp lại chỉ thấyNỗi trống rỗng trong tim nàyGiờ không biết phải nên vui hay buồn đây