Ngày a đi e đã k thể giữ đc ng
Giờ a xa, xa mãi xa làm tim đau nhói
Nước mắt rơi hoen bờ mi
Vẫn chờ mog giấc mơ t.y
Để ngày mai, ng sẽ way trở về cùg e...
Đêm đã wa r mà sao khóe mi này vẫn cay
Gió nhẹ thổi wa khi k có a nghe sao buốt giá đôi pàn tay
Ngày hqa e vẫn còn a mà hnay đã như xa lạ
Đã cố xem là k dì qtrọg chỉ là 1 hp đã qua
Nkưg sao a à!? Càg cố gắg tim e lại càg rát đau thêm
Vì e iu ng! nên vết thương lòg mỗi ngày nó lại càg sâu thêm
E đã cố gắg làm tất cả để xóa đi zui pùn ngày xưa
Tập sốg k a vì pik rằg mai k thể thấy a nơi này nữa
Kỉ niệm ngày wa ta pên nhau xin a hãy đốt thành tàn tro
Riêg e giữ lại tất cả và sẽ thả hồn trôi đi theo làn gió
Ngày sau k a chưa pik ra skao nkưg chắc cũg là bùn đó thôi
Vì khi ra phố tim e lại đau khi thấy ai cũg đều có đôi
Ước dì ngày đó e k hề sai để a fải nói câu chia tay
Sự thậc fũ fàg k đẹp nkư mơ ừ thì lá đã xa lìa cây
Gió đã đưa lá đi thật xa để cây 1 mình trog mog nhớ
Lá sẽ k về, lá cứ vô tâm bỏ mặc nơi đây cây trôg chờ