Bài hát: Không Tên - Khói
Anh vẩn là khói của em đấy thôi, vẫn chân thành không thay đổi!
Anh đã lang thang khắp những nỗi buồn, rồi khắc tên em bằng nước mắt, nhưng chả nỡ buông..
Anh nói...chẳng có gì đau hơn là phản bội.. Nhưng mà anh sai rồi, sai khi chứng kiến em thay đổi...
Từ những vết xước mà anh đã mang đến cho em..
Từ những giai điệu mà anh vẫn cất lên từng đêm..
Tu cách tim thét lên, ... Rằng "anh nhớ em" !
Anh nhận ra rằng, chúng ta không còn gần nhau như lần đầu...
Những chiếc hôn...Từ em, cách nắm tay, cách em nhìn anh...đúng vậy!
"Em đã đổi thay"
Không còn những lần hai đứa nói chuyện với nhau, rồi cười vỡ ra..anh ngỡ ra... Rằng anh đã sai quá nhiều...
Nhưng làm gì được hơn ngoài ăn hết nỗi buồn này một mình!
Anh đã từng muốn chết đi, từng nghĩ đơn giản đi, từng nghĩ phức tạp đi...
Họ gọi...cảm xúc của anh là hoang phí !
Anh đã đấu tranh, gặm nhấm kỉ niệm, khi em dần xa...thôi chẳng cần ngụy biện...
Bởi anh hiểu rõ bản thân của mình nhất, những khi em không vui, anh đâu thể thôi suy nghĩ...Tệ thật!
"Em có biết tương lai là gì không"?
Tương lai sẽ vẽ ra nếu như ta sống...có hy vọng!
Anh từng nói nếu bên em, anh sẽ làm tất cả để ổn định cuộc sống đầy bộn bề chông chênh... giờ mất cả!
"Em có biết, thiên đường của đôi ta", là căn nhà nhỏ trên thảo nguyên...Em quên rồi hả?!
Anh đặt phép thử để hạnh phúc chứa niềm đau...Anh thấy tim ta chợt vui, rồi chợt hốt hoảng...lúc lạc nhau..!
Anh thấy bầu trời đó chợt ấm áp lúc bên lúc bên em, anh thấy thiên đàng nào thành địa ngục thật tệ..phải không em?
Anh đâu biết sẽ mất em trong hạnh phúc, anh đã rón rét tìm về kỉ niệm và gọi bằng "lén lút"
Và hôm nay, anh nhìn qua ô cửa...thấy em kề bên, ôm anh, cả hôn nữa!
Niềm hạnh phúc đầu tiên anh từng có, quá khứ đã vụt mất và bắt cóc anh..kể từ lần đó!
Anh đã quen với nỗi buồn rồi em ơi, giờ đây bắt anh vui, anh chắc không thể nào làm nổi... Anh đã quen với nỗi buồn rồi em ơi...giờ đây bắt anh vui..
Anh chắc sẽ không thể nào làm nổi!