Nên hợp rồi lại tánBiết em yêu anh nhiềuMà nhận có bao nhiêuĐường yêu không chung lốiDù yêu không sán dốiThế nên bây giờĐường tình mỗi đứa một nơiMình có duyên không nợNên chấp nhận vậy thôi,biết yêu trong mong chờ,Mà đời trắng như mơ.Từng đêm anh mong nhớ,chờ em nơi côi phố,Anh bước trong thân thơ sao gió lạnh lòng hồi bơ vơ.Biết là yêu là đau khó chăm đường,Biết là thương là cây đắng đón trường,Giờ hai đứa hai đường,Tình sao ai thương?Nếu làm chigiờ cũng đã muộn rồiTước bờ mi,dù có trách bao lờiEm bước đi rồiCòn gì em ơiCó duyên không nơThôi đành hẹn trong mơMình có duyên không nợNên hộp rồi lại tánBiết em yêu anh nhiềuMà nhận có bao nhiêuĐường yêu không chung lốiDù yêu không sán rốiThế nên bây giờĐường tình mỗi đứa một nơiMình có duyên không nợNên chấp nhận vậy thôi,biết yêu trong mong chờ,Mà đợi trắng như mơ.Từng đêm anh mong nhớ,chờ em nơi côi phố,Anh bước trong thân thơ sao gió lạnh lòng hồi bơ vơ.Biết là yêu là đau khó chăm đường,Biết là thương là cây đắng đón trường,Giờ hai đứa hai đường,Tình sao ai thương?Nếu làm chigiờ cũng đã một rồi.Ước bờ mi,dù có trách bao lời.Em bước đi rồi.Còn gì em ơi,có duyên không nỡ.Thôi đành hẹn trong mơ.em bước đi rồi còn gì em ơi có duyên không nỡ thôi đành hẹn trong mơ