Tan học xong , em về qua phố nhỏ, sao không đón người ta?, bạn bè thấy thương thương, hỏi sao Lan còn đứng, đợi ai ngoài cổng trường.
Chiều tắt nắng vội vàng, đường về cánh hoa lan, áo trong tay, bay theo chiều gió lộng. Con Thúy, con Hồng, nhìn nhau cười khẽ nói, " thôi đúng rồi, con Lan nó có người yêu."
Em giận anh, chân buồn di nát cỏ, sao không đón người ta, bằng lời nói hôm qua, lại yêu ai rồi đó? đời ai học chữ ngờ ...
Ngày mai nếu gặp lại, xin đừng nhắc tên Lan, khóc cho quên, bao chiều lỡ hẹn, Em bắt anh đền, bằng bao lời âu yếm, bao lỡ hẹn. đạt lên má người yêu, bao lỡ hẹn, đặt lên tóc người thương.