Có những lúc ngày mai không muốn đến
Ta đợi chờ, rời rã cả màn đêm
Hồn đắm chìm trong ác mộng triền miên,
vùng vẫy mãi chưa xa lìa bể khổ!
Như cánh chim giữa bầu trời giông tố
Biển trùng khơi còn chứa hết ưu phiền.
Có những buổi mặt trời không thức dậy
Ta đợi hoài mà chưa thấy tương lai.
Nằm mê man trong bóng tối đêm dài
Lòng khấn nguyện ngày mai xin chóng đến.
Có những nơi mùa xuân không muốn viếng
Ta đợi hoài mà chẳng thấy hoa mai.
Tuyết trắng bay thay pháo đỏ giao thừa
Gió lạnh rít, thay những lời chúc tụng...
Rồi cứ thế mưa rơi và lá rụng,
Ngày qua ngày, đêm tiếp nối thờ ơ
Lòng vẫn thấy một chút gì thiếu thốn?!
Một tìnnh yêu chưa tìm thấy bao giờ!
Tự Thú
Ta đã sống qua những ngày giả dối,
Tình chưa nhen đã vội nói thương người!
Treo trái hồng ngọt xớt giữa vành môi,
Lời nóng bỏng, mà tim thì băng giá ...
Ta đã lời-lỗ bao lần mặc cả,
Sức hơi mòn đổi chác kiếp phù sinh.
Cái bụng tròn, - mồ chôn vạn sinh linh,
Bao máu thịt nuôi bấy ngày khôn lớn!
Ta đã nuông chìu bao nhiêu ảo tưởng
Đua đòi sớm chiều xe ngựa phồn hoa,
Thân phù du cháy bỏng cả làn da,
Cũng quằn quại lăn xả vào lửa dục!
Ta đã qua nhiều bến bờ trong đục
Rửa mặt trần, rồi son phấn điểm trang,
Ham công danh, háo nhà cửa bạc vàng
Đem lý tưởng đổi lấy ngày no ấm...
Rồi chợt tỉnh sau nhiều phen lận đận
Tự hỏi lòng đời có thế thôi ư ?
Có mấy gì thêm mấy chục năm dư
Ma xông xáo bon chen đường danh lợi!
Ta sẽ làm gì những ngày sắp tới,
Khi má hồng thôi thắm, tóc thôi xanh?
Khi tắt hơi là chết hay tái sanh?
Chúa; Phật dạy những thiên đường, địa phủ!
Hôm nay ngồi, lòng vấn lòng tự thú,
Sự sống là đây, hay cõi chết cận kề