*** Rapper Lee Soul:
Đêm nay, giữa căn phòng vắng chỉ mình anh với khói thuốc trắng, ngồi thinh lặng cảm nhận cuộc sống trong sự cô đơn.
Nỗi nhớ em da diết khiến trái tim anh đau nhói từng cơn. Mỗi lúc nhắm mắt lại sau làn khói trắng thì hình ảnh của em nó cứ hiện lên.
Anh nhớ em, đó là lời con tim anh muốn thốt cho cả thế giới cả triệu vì sao trên cao kia nghe thấy.
"Do you love me? I don't like to fake".
Em hãy nói đi, em có yêu anh không? Vị trí của anh trong con tim em là thật chứ không phải là một khoảng trống.
Em biết không đã 2h sáng nhưng đôi mắt anh vẫn mở. Dường như lí trí nó đang đấu tranh về sự tồn tại của anh trong trái tim em.
Có phải thật không tình yêu hai ta đẹp như trong chuyện cổ tích.
Trong đó, anh là chàng hoàng tử còn em là nàng công chúa lọ lem.
Đôi ta sẽ luôn bên nhau và sống cuộc sống thật hạnh phúc. Tình yêu thắm nồng sưởi ấm con tim của nhau.
Nhưng anh không chắc rằng em có muốn như vậy không?
Vì thực sự cho đến giờ phút này đây, anh vẫn chưa bao giờ hiểu được tình cảm của em.
Và anh cũng *** chắc rằng trái tim em luôn chỉ dành riêng cho anh. Hay hai trái tim có cùng chung nhịp đập ???
Nên anh mong rằng em hãy 1 lần thành thật. Hãy 1 lần lấy hết can đảm nói ra để chứng minh rằng: Em yêu anh!
Rồi đôi ta sẽ cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường màu xanh. Đễ mỗi lúc bước 1 mình thì anh sẽ không còn cảm thấy lạnh.
Nhưng phải chăng đó chỉ là 1 bức tranh, hay những suy nghĩ trong anh vào đúng cái lúc tuyệt vọng nhất.
Đối với anh 1 ngày thật chán khi không có em.
Mỗi lúc như thế anh chỉ biết ngồi 1 mình nhìn xa xăm vô điểm như kẻ vô hồng chìm trong lạc lõng cô đơn.
Và sẽ thật buồn nếu mỗi sớm mai thức dậy a ko được nhìn thấy e, không nghe em nói, không thấy em cười và không được đứng cạnh em.
Vì thực sự con tim của anh nó đã không thể xa em khi mà hình ảnh của em nó đã in sâu vào trong tiềm thức. Nó đã làm anh bất lực và khoá trái tim của anh.
Nhiều lần a cũng đã cố che dấu tiếng nấc bằng 1 nụ cười giả tạo để cho ai đó không thể thấy được những giọt nước mắt yếu đuối đằng sau sự chia phôi.
E cất bước theo ai để tìm đến 1 hạnh phúc mới. Một cuộc sống mà ko có a chắc e sẽ sống tốt hơn.
Vậy thì thôi a sẽ đành buông để e nhẹ nhàng ra đi khi mà tình cảm nó đã phai nhạt dần.
Rồi thoáng qua 1 chút yêu thương chợt trở nên nguội lạnh khi mà con tim khô héo từng ngày vẫn chờ đợi 1 cái tên, 1 cuộc gọi hay chỉ đơn giản là 1 dòng tin nhắn của e.
Nhưng sao ở nơi góc tối chỉ 1 mình a ngồi với dòng tâm sự biết thổ lộ với ai?
Phảng phất kỉ niệm ngày xưa cùng e chung bước vai sát vai thật êm đềm chợt sống lại.
Dù a biết hạnh phúc đó chỉ có thể tồn tại ở ngày hôm qua hay là trong quá khứ, nhưng nó cũng đủ để làm a hiểu rằng: ANH CẦN EM.
Trong cả giấc mơ thì a cũng đã vạn lần gọi tên e. Cả trong vô thức bất giác tỉnh dậy a cũng ko ngừng gọi tên e.
Dù cho nếu được chọn lại 1 lần nữa thì người a chọn cũng vẫn là e.
Vẫn sẽ yêu e, vẫn sẽ nắm tay e thậy chặt.
Vì a biết rằng chỉ khi bên e a mớc thực sự cảm nhận được thế nào là hạnh phúc.
Dù cho trong hạnh phúc đó có cả nước mắt hay là những lần giận hờn vô cớ khiến a phải buồn, thì a cũng sẽ ko hối hận.
Vì a biết: giữa những ồn ào bon chen của cuộc sống a chỉ có thể tìm thấy bình yên ở nơi e.
Và cái nơi bình yên ấy, a đã trông thấy viễn cảnh ngôi nhà hạnh phúc 2 trái tim vàng.
Nhưng có lẽ a chỉ thấy được khi a đang đắm chìm trong những giấc mơ.
Vì khoảng cách giữa a và e nó đã bị nới rộng bởi những rào cản của cuộc sống.
Nhưng e ơi! A ko muốn mất e, A ko muốn xa e, A ko muốn sẽ là người xa lạ.
Nên a xin e hãy cùng a vun đắp 1 hạnh phúc. Vì a, vì e, và vì tất cả những gì ta đã có...
Mel: Bun AC
- Người hỡi e có hay a ngồi đây nhớ e!
- Mà sao e đành quên hết cho con tim này đau nhói.
- Đêm cứ trôi, cứ qua, cứ buồn.
- Làm sao để vơi hết cảm xúc trong lòng a ...