Từ ngày trôi qua thì thành xa hoa,tình người vấn vã dòng đời hối hát biết tìm nhau đâuMặt trời vừa lên sao lòng mình buồn tinhThêm một ánh mắt,thêm một tiếng nói từng ngàyCho anh về,mất nhau,muốn khócGần lắm đôi bàn tay,để nắng ta lúc mệt nhòeMà chẳng có một ai,dù những mùi ngoàiVì chắc vô tình ta,nước nằm nhau giữa xuôi ngượcSaigon lành léo đây người ta bước xa nhauVậy thì còn khóc nữa làm chi,hơi những con tim yêu mệtĐừng để lệ tràn mi giữa Sài GònSài Gòn bằng lắm đâu một ai quan tâm ta sẽ ra saoSài Gòn rộng lắm nhưng lòng người luôn chặt trôi cho nhauMắt trời vừa lên sao lòng mình buồn tênhThêm một ánh mắt,thêm một tiếng nóiTừ ngày,trên vệnh mắt nhauMuốn khóc,thật mất đôi bàn tayĐời nàng ta lúc bệt gọiMà chẳng có một ai,dù những người ngoàiVì chắc vô tình ta,lướt nhăn nhau giữa suy ngượcSài Gòn lành léo đây người ta, bước xa nhauVậy thì còn khóc nữa làm chi với những con tim yêu mềmĐừng để lệ tràn mi giữa Sài GònSài Gòn vần lắm đâu một ai quan tâm ta sẽ ra saoSài Gòn rộng lắm nhưng lòng người luôn chật trôiChốt nhauRồi từng đêm đi qua trên phố dàiNgười đông lắm nhưng hiểu ta mấy aiBỏ mặc hếtnhững thi phí nhân loạiBước qua,bước qua,hãy cứ là taCần lắm đôi bàn tay để nâng thả lúc mệt ngòiMà chẳng có một ai dù những người ngoàiVì chắc vô tình ta lượt ngàn nhau giữa suy nướcSài Gòn lành léo đây người ta bước xa nhauVậy thì còn khóc nữa làm chiHơi những con tim yêu mềmĐừng để rơi chàn miGiữa Sài GònSài Gòn bằng lắm đau mập aiQuan tâm ta sẽ ra saoSài Gòn rộng lắm nhưng lòng người Luôn chất trôiĐừng khóc giữa Sài GònĐừng khóc giữa Sài GònĐừng khóc Giữa Sài GònĐừng khóc Giữa Sài GònĐừng khóc Giữa Sài Gòn ĐỪNG KHÓC...Giữa SÀI GÒN