Ai sẽ khóc cho nỗi đau giữa Sài Gòn này !
Dưới ánh đèn chân tao bước cũng đã mòn giày...
Tìm về lại một chút yên bình
Phố thị ngày nào vốn có
Giữ lại cảm xúc riêng mình
Để nhận thức được những ngày khốn khó
Và ai sẽ khóc cho nỗi đau, trong lúc khốn cùng, khốn khó !
Những mãnh đời phải chịu luồn cúi nơi ọt ẹt bên trong xóm trọ
Miệng đời đâu cho họ nói khi đồng tiền dày vò bất công
Đứa con thơ hai hàng lệ rơi nhìn mẹ lo âu chồng chất thất vọng
Đổ mồ hôi sôi nước mắt, từng giờ để có miếng ăn
Bọn mày nằm trên nhung lụa cố tỏ ra là mình tiếng tăm
Của cho không bằng cách cho
Nếu như mày thấy thoải mái
Ngã rẻ còn có phải trái, nằm đếch một ai viếng thăm
Đâu ai muốn khi thức giấc, chỉ thấy toàn mong lung
Giúp người ! Người trả tấm hình thờ nằm trong khung
Và...
Ai cũng muốn được như ý muốn
Cầm một xấp đặt bút ký xuống
Không muốn lệ rưng tuông
Ước thế cho đời nó vuông
Chẳng ai cho họ thấy tia nắng ngày mai
Khi họ đúng nó nắm đầu phán quyết mày sai
Chưa một lần được vực dậy gồng mình hiêng ngang
Khi không đủ sức chống trả nổi viên đạn xuyên ngang
Ai sẽ khóc cho nỗi đau giữa Sài Gòn này !
Dưới ánh đèn chân tao bước cũng đã mòn giày...
Tìm về lại một chút yên bình
Phố thị ngày nào vốn có
Giữ lại cảm xúc riêng mình
Để nhận thức được những ngày khốn khó