Cho đôi mắt người dù biết chẳng có cơ hộiĐều dịu nghiên tâm nên rơi im lặngMuộn phiền người trót lên đôi vai nàySao ngày mai cần cần anh cầm ốt vòngCho đôi tóc con xa lốiĐó là những gì mà aiVỡ thêm đến tất cả đau đắngTôi thán đẹp bên emEm dù đành gần ấy biết sao kép lạiSau đi bao nhiêu chiều nạng sợ ngày nào đau tim vỡ trong mảnhChỉ còn hai vài nhịp mong manh chuyện tình về trái tim sương cục ngơVề nơi trái tim mình vôBả thành bức tranh về tình yêu trong đóMặc thế nàyDù biết chẳng có cơ hộiĐều chỉ nguyên tâm mê sơ im lặngMuộn phiền người trút lên đôi vai nàyGiờ này mãi cần cần anh không?Ôm trọn tới tháng con xa lốiĐó là những gì mà ai?Vỡ thêm đến tất cả đau đắngTôi tháng nghe bên emEm dù đành gần ấy biết sao kết lạiChờ đi bao nhiêu chiều nặng sợ ngày nàoNếu tim vỡ chẳng mạnhChỉ cần hai bài nhịp mong manhChuyện tình về trái tim sương cục ngơVề nơi trái tim anh vôBảo thành bức tranh về tình yêuVà thỉnh ninh thắt cái đầu đau,tôi tháng đếm bên emEm dìu đành ngần ấy biết sao khép lạiĐể sau đi bao nhiêu chiều nặng sợ ngày nào đau tim vỡ trong mạnhChỉ còn hai vài nhịp mong manh chuyện tình về trái tim sương cung ngơVà thành bức tranh về tình yêu trong đau mặt thế này