Vì anh bận khoăn nên anh mới chẳng mất emCó lẽ chỉ thiếu một chuốn thôiNhưng ngón tay không thể đán nhauLần đầu tiên trông thấy em đã muốn trở trẻĐợi thật lâu không nói cuối cùng cùng mất nhauChẳng ai biết lân hạt tim anh chỉ có emAnh ôm tương tư cả sáng đêmNgộng nghịch nhưng thường thầm em thôiLệ trên môi anh đã quen vì đắng mắt rồiChẳng thể nào cuộc sống thăng bằng thiếu vắng emNhìn tình yêu chân mắt vẫn phải lắng lắngrời điEm đơn yêu lấy tay anh và khócMà anh phải nhân tâm không được nhìn emLời em nói khiến anh không cầm được nước mắtDù cho núi xe mòn và sông xé cạnLòng anh vẫn không quên được ngày xưaAnh đã hứa bên em để chết chờTại sao vẫn yêu em mà phải mất nátAnh đã khóc cho chuyện tình ta mỗi đêmĐể em bước đi ngàn lần không thề thứ thaMẫn em chỉ một lần,anh mất em mãi mãiThời gian chẳng thể hàn gắn những vết thươngTừng không muốn tin mà cuối cùng cũng phai thi cũng phải thếnói có đơn nắng nèbên em xa anh rồichờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hộiđể ghi nhận tâm hơn sự im lặngmuộn phiền người trốn lên đôi vai nàydù ngày mai còn cần anh khôngmộn vòng tròn tối tâm không ra lốiđó là những gì mà anhHỏi kim nến tân ca đầu đấtTôi thân để bên emLàm gì để ngần ấy vết dao khem lạiĐể dầu đi bao nỗi đau chiều nặngSợ ngày nào nếu tim vỡ chăm mạnhChỉ còn lại vại nhịp mộng manhChuyện tình về trái tim sông cung ngãBên hai trái tim anh phungHóa thành bức tranh về tình yêuTrong đó mà tên anh