Làm sao quên được 1 người đã khắc sâu trong tìm thức ?
Làm sao nhớ thêm 1 người khoảng tim xa... nhưng gần nhất ?
Vẫn cố chờ 1 hình bóng đến khi mắt nhắm
Giọt nước mắt thấm !
khon.tv
Nỗi đau thầm sau nụ cười tươi
Cũng đã qua tuổi đôi mươi nhưng con tim còn trẻ dạy
Lại ngã rồi và lại đau – hỏi tại sao ?
Tình lại mất ?
Hỏi tại sao tim lại thắt khi thấy ai đang hạnh phúc giữa dòng người tất bật
Lật lại ngày ký ức...
Vức bỏ thời gian thật
Anh là ai ? hay đã sai...
Đôi bàn tay ... phải xa mãi
Hai vai ... mệt mõi
Tim ... đau
Nhưng vẫn cười vẫn cố gượng như thằng hề - lề mề trong nỗi nhớ
Đơn giản muốn quên nhưng còn mơ
Thơ hay là nhạc chỉ là rác để lấp đầy hố cảm xúc
Gục giữa thiên đường – anh phải nhường người hạnh phúc
Lục lại thời gian – lang thang trên con đường vắng
Ngân xa... 1 điệu nhạc !
Nhưng rất gần 1 nỗi đau
Bên nhau... ngày hôm trước cất bước ngày hôm sau
Trăng ... đã mờ nhạt nhưng vẫn còn đó vì sao
Bao quanh 1 thể xác – là cái lạnh anh đang mang
Yêu em bằng cảm giác giờ cố chấp nhận bẻ bàn