Bài hát: Ghét - KHON
Tao ghét xã hội, ghét những phút cười đùa bên tai
Ghét tất cả những ngày hạnh phúc và ghét tất cả gánh nặng trên vai
Tao ghét hình bóng của người con gái in trong suy nghĩ tao từng phút, muốn giết chết cô ta như 1 kỳ án như cách trả thù con người làm tim tao ngã gục.
Tao ghét tất cả những cành hướng dương trên mặt đất, ghét cái cách ngu ngốc mù quán hướng về nơi xa tìm ánh sáng.
Tao ghét cánh chim bay trên bầu trời đi tìm đất mới vì tao không thể làm điều đó.
Ghét cơn mưa vô tình cuống đi bao nhiêu hạt bụi của cuộc đời.
Ghét tia nắng chói chang lấy đi bao nhiêu giọt mồ hôi.
Và ghét bao nhiêu bài nhạc chưa thuộc lời.
Tao muốn nói hết tất cả những gì tao ghét cho người tao yêu để họ biết.
Nhưng tao lại sợ họ ghét chính bản thân tao bởi vì đâu đó bên trong sự thật là giả dối.
Tao ghét mỗi lần tim ngoan này ngừng đập.
Ghét cuống phổi nóng dần khi nhã khói.
Và ghét tất cả những mãnh ký ức bên trong tiềm thức như mới hôm qua thôi.
Tao muốn dùng tiền xếp thành thuyền rồi thả trôi xuôi theo dòng nước xa xăm.
Muốn dừng lại không chạy theo nữa thứ âm nhạc tao theo trong ba năm.
Muốn xé nát bóng đêm cô độc bởi vì trong nó tao là con người đầy lạ lẫm.
Tao muốn thét thật to rằng tao ghét khi phải nhồi nhét cảm xúc của họ vào tao.
Ghét từng nét vẽ thô sơ tràng ngập tiếng cười.
Ghét màu hồng khu vườn hạnh phúc mà ở nơi đó tâm trí ngớ ngẫn của tao chỉ dành riêng người.
Tao ghét bản thân mỗi ngày phải cười và nói vì Tiền và Quyền.
Tao ghét bản thân mỗi ngày phải buồn và chán vì Yêu và Điên.
Tao ghét những người đã đặt lòng tin vào tao, họ không biết tao chỉ còn lớp vỏ bọc bên trong cái xác là cả tâm hồn tan nát.
Tao ghét mỗi khi phải lựa chọn, nó khiến tao hối hận hoặc khiến tao đặt lúng túng trên đôi chân.
Tao từng mơ đến 1 tương lai của đôi bờ vai trên đoạn đường dài, nhưng người đó ghét nên thôi, dừng!
Tao ghét suy nghĩ, ghét cảm xúc, ghét mỗi khi bọn chúng đấu tranh rồi khiến tao ngã gục.
Tao ghét cơn gió cơn gió vô tình lấy đi nước mắt của mây.
Ghét thời gian, tiếng kim đồng hồ tí tách làm tao nhức óc giá như tao có thể giết chết thời gian như cách nó giết cuộc sống con người mỗi ngày.
Tao ghét miệng đời khen chê, ghét mỗi lần so sánh bản thân với một ai khác rồi lại đập nát cái “Tôi” vì kẻ thua cuộc là tao.
Ghét những mãnh tương lai rời rạc dần dần cho tao nhận thấy cuộc sống là vô vọng là ảo mộng.
Ghét bức tường quá khứ kiên cố đồ sộ cản lối tao đi nó muốn tao lao vào nó như để chết với những nụ cười đã từng...
Ghét hiện tại phải đứng trước gương và nhìn 1 thằng yếu đuối chỉ đủ sức ghét...