Nhiều đêm ta thức giấc nhìn qua tấm gương soi vẫn nơi đây mình ta
Tận sâu trong bóng tối chỉ có tiếng kim quay bỗng nơi đây xa lạ
Từng ngày , ta vẫn cứ như mây , bay cuối chân trời , rồi hóa cơn mưa ướt lạnh
Từng người qua phố đông kia , có ai nhắc tên mình , còn ai nhắc tên ...
Khi ta quay lưng ra đi khung trời mênh mang bỏ lại
Ngày dài quá bước chân mệt nhoài
Xin cho hôm nay đôi tay dâng tràn yêu thương muộn màng
Đường dài mãi bước đi mình ta ... bước đi ngập ngừng ...