Tối 12 giờ đêm vẫn mỗi mình anh ngồi nhớ về
Nhớ về một nàng thơ mà nay đã vội rời xa đi
You go so far away chẳng thể nào mà quay về
Biết bao nhiêu lời hứa mà nay nàng đã vội vàng quên đi
Một mình lặng thầm trong đêm giờ này ai đâu có hay
Một bản tình ca với đêm trôi, hoa hồng nào chẳng có gai
Tình nào tình chẳng thể phai, giờ này người đang ở bên ai?
Khi trời đông mà không lạnh khiến lòng anh lại nhớ thêm
Yêu là mây, là mưa, là trăng, là sao, là đau làm nhớ thêm
Yêu là chết ở trong lòng đôi ba lần gặp là nhớ mong
Ánh mắt long lanh khuôn mặt thơ ngây
Khiến cho anh bao ngày ngóng trông
Ký ức ấy vẫn mãi chìm sâu
Kẻ đã đánh cắp trái tim tôi mà đi
Nàng như đã chiếm lấy tâm hồn tôi
Đã giết chết hết cảm xúc của tôi trong ưu sầu
Bình minh ánh nắng đã dần lên
Mà sao trái tim tôi vẫn như đang lạnh băng
Hình bóng dáng ấy vẫn cứ luôn trong đầu tôi
Nàng đã bóp chết
Oh babe take it take it
Oh babe take it take it
T H C ngập ngăn Lòng
Nơi ta từng gieo nên mầm sống
Bao nhiêu feeling ta mặn nồng
Giờ chỉ còn lại mớ bòng bong
Hứa là trao tình lâu phai
Tim chỉ anh chứ đâu ai
Trao lòng tin dù lowkey
Chưa từng ghen và đa nghi
Kể cả khi đôi môi em bị dính hiệu ứng pinochio như mãn tính
Gọi thằng sh*** đó là bạn tình, tên tôi em vứt trong xó xỉnh (nào?)
Hàng lệ em chứa cả tuồng kịch (How)
Nét mặt ngây thơ chuẩn minh tinh (wow)
Muốn giải mã hết những toan tính
Cuốn kịch bản ngầm hoàn chỉnh
Để con cáo hiện nguyên hình
Chắc phải mượn não Trạng Quỳnh