KHOẢNH KHẮC
Trương Quý Hải
Chỉ còn một chiếc lá cuối Thu mỏng manh
Chỉ còn một mình anh xót xa chờ em
Chỉ còn đêm nay, mai lá kia rơi
Chỉ còn đêm nay, mai lá kia rơi
Khi mùa Thu khuất nơi cuối trời
Giọt nước mắt khô không lời
Và rồi mùa Thu qua, trống tênh buồn vui
Vùi lòng mình băng giá, tháng năm lặng trôi
Chỉ còn đêm nay, hãy đến bên anh !
Chỉ còn đêm nay, hãy đến bên anh !
Nếu ngày mai bước chân em về
Một xác lá rơi bên Hè
Mùa Đông tái tê
Người về đây với anh
Về bên anh, về đây với căn nhà xưa êm đềm
Vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong
Người về đây với anh, người yêu ơi !
Thề xưa hãy trao lời cuối trong đời
Mùa Đông đến bên hiên rồi
Về đây với anh !
Chỉ còn một chiếc lá cuối Thu mỏng manh
Chỉ còn một mình anh xót xa chờ em
Chỉ còn đêm nay, mai lá kia rơi
Chỉ còn đêm nay, mai lá kia rơi
Khi mùa Thu khuất nơi cuối trời
Giọt nước mắt khô không lời
Mùa Đông tái tê
Người về đây với anh
Về bên anh, về đây với căn nhà xưa êm đềm
Vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong
Người về đây với anh, người yêu ơi !
Thề xưa hãy trao lời cuối trong đời
Mùa Đông đến bên hiên rồi
Về đây với anh !
Chỉ còn một chiếc lá cuối Thu mỏng manh
Chỉ còn một mình anh xót xa chờ em
Chỉ còn đêm nay, hãy đến bên anh
Chỉ còn đêm nay, hãy đến bên anh
Khi mùa Thu khuất nơi cuối trời
Giọt nước mắt khô không lời
Về đây với anh !