Bài hát: Khoảng Cách Xa Nhất - Kaisoul, Sendoh
Intro:
K.A.I.S.O.U.L
S.E.N.D.O.H...
Chỉ là một chút tâm sự trong anh thôi.
Lỡ yêu phải chấp nhận vậy rồi.
Thử thách đó, chỉ có chiến thắng hoặc thua cuộc.
Đừng bỡn cợt với tình cảm, biết không?
Kaisoul:
Nếu như nắng... là lúc ánh sáng tràn ngập cả bầu trời.
Thì đối với anh, từ khi xa em... nắng không còn gì để chờ đợi.
Nơi cơn mưa dù buồn nhưng có thể xoa dịu trái tim anh.
Thì nắng ấm anh không chịu được vì chỉ một mình, phải tìm lạnh chứ.
Đôi chân cô đơn... giữa biển người... ai cũng nặng lòng vì nỗi lo...
Thấp thoáng những cặp đôi hạnh phúc...
Những người anh muốn được đổi chỗ.
Chỉ vì khoảng cách... không kề bên...
Em đã tìm vui từ người khác...
Anh không muốn nhắc vì dù sao...
Ở đây... anh có gì khác ngoài lời nhạc?
Nói em nghe nè...
Anh có thể chẳng bằng được ai... nhưng không ai cần em hơn anh.
Có lẽ em biết... nhưng mà mình còn quá trẻ...
Để biến yêu thương thành sức mạnh, đúng không?
Khoảng cách đôi khi chỉ là địa lý... nhưng thời gian thì chẳng đợi ai.
Tình yêu này có mấy khi... anh muốn níu lắm, mà em chẳng ở lại...
Thì thôi... viết nên đôi dòng đơn giản chỉ là tâm sự với khoảng không.
Nản lòng thì anh thua... anh không thể ở đó nắm tay em... không...
Không đâu... anh muốn được yêu như bao người...
Dù có là xa nhau cách mấy...
Chỉ cần em vững lòng ở anh... anh sẽ về...
Về lại nơi ấy, nơi hơi ấm còn đọng lại ngày chia tay.
Chiếc ôm cuối cùng và duy nhất... anh vẫn còn giữ ở ngay đây...
Trong tim anh này...
Sendoh:
Anh cũng không biết được, là em còn nhớ không...
Hôm đó, dù rằng mưa rơi ướt át nhưng nó thật thơ mộng.
Đợi, chờ, trông, ngóng... hiển nhiên rồi, điều đó chẳng ai muốn.
Cũng giống như em, ta xa nhau là do số phận thì đâu riêng ai buồn
Mà cả hai cần phải cố lên... như chúng mình đã từng nói...
Khó khăn chỉ mới bắt đầu...
Một chút lung lay có thể tất cả sẽ kết thúc, đừng mừng vội.
Sẽ không êm đềm như những chuyện tình...
Được người ví von như gió và mây.
Vừa gần đó thôi, thoáng chốc đã xa, có khác chăng... lá và cây?
Còn nữa...
Mọi thứ như cổ tích, một bộ phim lãng mạng trên màn ảnh.
Còn anh chưa *** tin sự thật khi bên em nhịp tim đập càng nhanh.
Giờ cô đơn lắm, nước mắt không còn giúp anh được.
Thời gian vẫn đong đếm, nhưng mà...
Không hề níu lại dù chỉ một giây... ngày mà anh bước...
Ừm, cánh cửa sẽ đóng, sớm hay muộn thôi.
Có lẽ vòng tay ôm lấy anh là bất đắc dĩ khi em buồn rồi
Anh không thể đưa mắt dõi theo em, quan tâm hay làm tròn vai.
Nếu không đủ sức trên đoạn đường dài thì cứ nói đi...
Bên em còn ai?
Anh sẽ sẵn sàng từ bỏ, trả em về với ánh nắng kia...
Nên thẳng thắng đi.
Vì cái nơi chứa hai từ hạnh phúc trong em... đang trống vắng kìa.
Khoảng cách xa nhất không thật sự là hai vòng trái đất.
Mà có lẽ là khi anh chưa thể đi, nhưng em vẫn bước tiếp.
Đừng bắt anh ảo tưởng nữa... nha.