Vang lên từng điệu đàn mong manh
Rời xa anh về phía cuối mặt trời
Bỏ lại bao nhiêu tâm tư nơi anh theo gió bay
Em rạng rỡ, như ánh nắng mặt trời phương xa
sương về qua phố đông nơi anh đợi
vùi trong nỗi nhớ cùng thời gian, lời tạm biệt chẳng thể nói nên câu
để lại kỉ niệm với những nỗi đau
Trập trùng mây kia tan ra đi theo cùng em bằng những lời ca
Viết tặng khúc hát bao nhiêu tình yêu
Xin được đưa tiễn em tới cầu vồng
Con đường nơi đó em có lạnh không
Anh không thể theo bước chân em từ đây
Em về nơi đó cô đơn lẻ loi
Anh ngồi hiu hắt nơi cuối chân trời
Chỉ mong em sẽ luôn vui cười thôi
Bỏ lại anh với vương vấn nơi đây
Em rạng rỡ, như ánh nắng mặt trời phương xa
Để lại kỉ niệm với những nỗi đau
Trập trùng mây kia tan ra đi theo cùng em bằng những lời ca
Viết tặng khúc hát bao nhiêu tình yêu
Xin được đưa tiễn em tới cầu vồng
Con đường nơi đó em có lạnh không
Anh không thể theo bước chân em từ đây
Em về nơi đó cô đơn lẻ loi
Anh ngồi hiu hắt nơi cuối chân trời
Chỉ mong em sẽ luôn vui cười thôi
Bỏ lại anh với vương vấn nơi đây
Viết tặng khúc hát bao nhiêu tình yêu
Xin được đưa tiễn em tới cầu vồng
Con đường nơi đó em có lạnh không
Anh không thể theo bước chân em từ đây
Em về nơi đó cô đơn lẻ loi
Anh ngồi hiu hắt nơi cuối chân trời
Chỉ mong em sẽ luôn vui cười thôi
Bỏ lại anh với vương vấn nơi đây