Verse 1 : Sumi
2 giờ..tiếng đồg hồ còn gõ nhịp
Em nghe trong lặng im từng hơi thở nồng nàn..nhưng bữa tiệc
Sớm tàn, trôi vào quên lãng..nghe tiếng đêm vọng về
Những khát khao của ngày xưa e muốn trở về thời đam mê
Anh đừng nói nữa..khi e vẫn còn nhìn a
Xin a đừng nói nữa..tim đau thắt khi gần a
Ánh mắt đó..đôi môi đó..và cả cái ôm trong vòng tay
Đang siết chặt..mối tình đầu..nhưng giờ có phải xa tầm tay
Và như cơn giông bão..a có trở về khi tàn mưa
Còn những nỗi đau e đã khép, kỉ niệm ngày yêu a quên rồi chưa ?
Đã bao lâu rồi..khi nơi lồng ngực còn hơi ấm
Đôi bàn tay..nhưng giờ đây..khi ngồi bên nhau như người câm (lặng)
Em bước đến..cố đưa đôi tay chạm vào anh
Nhưg giờ đây..bao quanh em..là 1 khoảng trống đầy giá lạnh
Em không thể chạm vào..khi mà hơi ấm đang dần tan
Như vô hình..1 vách ngăn..tất cả đã phai theo thời gian..
Verse 2 : TDR - RazV
Trước hay là sau...thì cũng vì 2 chữ “khoảng cách”
Thẳng thắn w nhau ngay từ đầu...
Là liều thuốc ....giảm cơn đau...
Tình yêu này nó ko đủ lớn để giữ mình ở bêncạnh nhau...
Niềm tin có lẽ là cần nhiều hơn...để vượt qua đêm lạnh thấu...
Quá khứ là nỗi ánh ảnh...qua những đêm dài trăn trở...
Anh không thể chiến thắng dc chính anh...dù biết em vẫn đang chờ...
Nuôi trong lòng nỗi sợ hãi...Anh sợ giống chuổi ngày trước kia...
Anh sợ thiếu vắng đi một bờ vai...anh sợ đến ngày người bước đi...
Xin em ngừng khóc ...tim anh như đang bị xé nát...
Anh không thể tới lau đi giọt nước mắt cho em...anh thật quá hèn nhát!...
Cố gạt đi tên anh ....nơi tim đó ...em đừng mơ...
Em đừng giữ lại...vì anh ko đáng ...anh ko đáng đâu..em đừng nhớ...
Cứ quẳng nó ra phía sau...dù có đau chỉ 1 lần...
Hồi ức 2 ta từng là của nhau...cứ để thời gian mài mòn dần...
Hảy quên anh đi ....một lần này thôi và về sau...
Cứ xem a là người 1 xa lạ dù trong quá khứ ta đã từng thuộc về nhau....