[Verse 1:]
Cơn mưa nhẹ rơi trên mái hiên
Nước mắt trên mi ai, đôi môi khẽ mím lại
Nếu biết sẽ có ngày này anh sẽ chẳng cố chấp giữ tay
Sẽ coi em như người lạ, chẳng buồn bận khi xa
[Verse 2:]
Từng dòng tin nhắn thưa thớt dần qua
Chẳng có chút kỉ niệm mà sao cứ mãi luyến lưu?
Chắc là vì ánh mắt, vì nụ cười, vì cả cách hờ hững của người
Nên những giấc mơ của anh dần tan vỡ theo ánh dương kia
[Chorus 1:]
Giật mình đã mất em rồi còn những tiếng yêu đành thôi
Từ ngày em bước theo người nụ cười chợt tắt sau nơi khóe môi
Giá như anh có đủ dũng khí chẳng ngại ngần chạm lấy tim em
Giờ có khi ta đang ngồi cạnh nhau vài dòng kí ức nhạt nhòa
Về anh nơi tâm trí em cũng vì anh đã chưa từng
Dũng cảm gần em dù một chút thôi tình yêu hèn nhát giờ này
Thôi cũng nên gửi về phía mây bay, nhắn gió kia hãy chậm trôi
Để anh được ngừng lại thôi, giữ lấy khoảng cách của hai ta