Hãy cơn mưa bao đêm không ngủLiệu dần xa cách bao lâu thì tình sẽ cũHãy cơn mưa bao đêm không tànhLiệu người đừng mãi trong mưa còn lạnh không anTiếng ai ca khuộc oan cung sờMà sầu ai khéo đông đau vừa tròn cơ hạiEm cũng mang một khúc u sờMà sầu em chất kín khoang mây đùa thiên hoaTrời làm gió xe cánh chim quênNgồi nhịp ước môi thước chân trênNgười gọi mai,người biết ta y thân lòng ngủ yênNgười hờ hương đến mấy cung đườngChẳng về với em nữa cũng đượcThẳng lão thương,xin đừng cách biệt âm dươngEm thật hiến gây trốn đông ngườiVừa bảo ta hai đứa dân đờiGiờ vẫn hai ngườiLại bảo ta không phải một đứaEm vội bán đôi cánh chim quyềnĐể đổi lấy đôi khóa ly biênKhóa duyên mìnhKhói kẽ là để người ngủ yênTiếng ai camà sầu ai khéo đông đô vừa tròn tócem cũng mang một khúc u sầumà sầu em chết kín khoang mây đồ thiên hoatrời làm gió xét cánh chim quyênNgười nhịp bước môi thức chân chuyệnNgười gọi mai,người biết tài thân lòng ngủ yênNgười hờ hương đến mấy khuôn đườngChẳng về với em nữa cũng đườngThành lão thương,xin đường cách biệt âm dươngEm thật ghét cái trốn đông ngườiVừa bảo ta hai đứa dưng đôiGiờ vẫn hai ngườiLại bảo ta không vời một đôiEm phải bán đôi cánh chim quyềnĐể đổi lấy đôi khóa ly biểnKhóa riêng miKhói kẽ là để người ngủ hiềnChỉ làn rút xe cánh chim quyềnMỗi nhịp bước mỗi thứa chân triệtNgười gọi mắtNgười biết tay thật là ngu yênNgười hờ hương đến mấy khuôn đườngChẳng về với em nữa cũng đượcThật là ổn thươngXin đừng cách biệt âm dươngEm thật ghét cái chỗ nông ngườiVừa bao ta hai đứa xưng đôiGiờ vẫn hai ngườiLại bao ta không phải một đôiEm phải bắt đôi cánh chính quyềnĐể đổi lấy đôi khóa ly biểnKhóa duyên mình khôi kè láĐể người ngủ yênYên...Khó duyên mình gói ké làĐể người ngủ yên