Hơi cơn mưa bao đêm không ngủliệu răng xacách bao lâu thì tìnhsẽ cũhỡi cơn mưa bao đêm không tạnhliệu người đứngmãi trong mưa có lạnh không emtiếng ai ca khúc ngoanAnhcũng mang một khúc u sầu,mà sầu anh chất kín khoang mây đồ thuyền hoaTrời làm gió xé cánh chiêm quyền,Mỗi nhịp bước mỗi thước chân truyền,Người gọi mãi,người biết tay than lòng ngủ yên.Người hỡi bưng đến mấy cung đường Chẳng về với anh nữa cùng đườngThà là ổn thương,xin đừng cách biệt nắm giươngAnh thật ghét cái trốn đông người Vừa bảo ta hai đứa xưng đôiMình vẫn hai người,lại bảo ta không phải một đôiAnh vội bán đôi cánh chim quyền,để đổi lấy đôi khóa ly biển,khóa duyên mình khói kẽ là để người ngủ yên.Tiếng ai ca cùng sầuMà sầu ấy khéo đông đỏ vừa tròn câu hátCùng man một khung ú sầu,Mà sầu canh chân kinh khoang mây đồ thuyền hoa.Trời làm gió xe cánh chim khuyên,Mỗi nhịp bước mỗi thước chân chuyên,Người gọi mai,người biết tai than lòng ngủ yên.Người hỡ hứng đến mấy cung đưa,chẳng về với anh nữa cung đưa,thả lão thương,xin đừng cách biệt nắm giữa.Anh thật ghét cái trốn đông người,vừa bảo ta hai đứa xưng đôi,Giờ vẫn hai người lại bảo ta không phải một đôi.Anh phải bắt đôi cánh chiêm quyền,để đổi lấy đôi khóa ly biên,Khóa duyên mình,khói kẽ là để người ngủ yên.Thân ghét kẻ trốn đông người,vừa bao ta hai đứa xương đôi,giờ vẫn hai người,lại bao ta không phải một đôi.Anh vội vang đôi cánh chiên quyền,để đổi lấy đôi khóa ly biênKhóa duyên mình,khỏi kẽ lạ để người ngủ nguyênKhóa duyên mình,khỏi kẽ lạĐể người ngủ yên.