Khi thế giới quay lưng với em
Bao nhiêu buồn phiền từ ngày cho tới đêm
Khi thế giới quay lưng với em
Em ôm lấy chính mình bằng muôn vàn những rối ren
Và hôm nay em muốn chui vào trong một góc
Bánh quy với tách trà hoa, nằm xem phim cứ chây lười ra
Và hôm nay, em muốn xem lại dòng nhật ký
mà em ngồi viết cho thâm tâm vào những chiều thoáng mưa
Ôi chán chưa, hôm nay thế giới ghét mình
Từ sáng đến trưa, loay hoay với cái mớ tính tình
Em hay nghĩ suy những chuyện không đáng
Bầu trời hôm nay không trong sáng
“Em à người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”
Khi thế giới quay lưng với em
Em vẫn nở nụ cười trong bạt ngàn những bão giông, và
Khi thế giới quay lưng với em
Dù đời nhỏ nhen nhưng tôi tin em vẫn hào phóng
Và đôi khi, em rơi vào giữa biển tình
Chỉ mong em cứ yêu nhưng đừng để đuối nước
Và mỗi khi, em chỉ có cô đơn là bạn
Hãy nhớ ngoài kia sẽ có người vì em
Mà mỉm cười, vì em mà tô vẽ sắc màu
Cho thế gian, có người đồng ý có kẻ lắc đầu
Em chẳng thể sống cho một ai khác
Ngoài em ra thì không ai khác
Em à
I a í aaa
Ngày mai tia nắng lại về sau những đêm dài
Em sẽ thấy ôi thì ra *** ba năm tháng mệt nhoài cũng chỉ đến thế thôi
Dòng đời lặng lẽ trôi
Ôm em và hé môi khẽ nói
Nên mỉm cười, vì em tô vẽ sắc màu
Cho thế gian, có người đồng ý có kẻ lắc đầu
Em chẳng thể sống cho một ai khác
Sao cứ lo những việc không đáng
“Em à, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”
Khi thế giới quay lưng với em, xin hãy giữ một nụ cười cho riêng em.
Nhé em.