Lời đăng bởi: nct.fb.jlcdwa
Intro:
Có chú chim đang hướng về nơi
Đám mây đen kia phía ngoài khơi
Đôi cánh bay rã rời
Gió giông chân trời xa ấy
Verse 1:
Xuân hạ thu đông, rồi xuân hạ thu đông
Em đem những ngày tháng cũ cố ném vào hư không
Trong ví còn đây bức hình ngày còn day dứt tình
Chỉ cần không bất tỉnh lại tức mình vì ôm nguyện ước nào chưa xong
Yên lặng, tách cà phê sáng chưa vơi
Em nép bên khung cửa sổ, lắng nghe một thoáng mưa rơi
Bên ngoài vẫn còn ồn ào mấy lời buôn bán thưa mời
Bên trong tim em vẫn còn ồn ào em chờ một người chưa tới
Tìm em
Em ơi nhìn xem, mình em, đem trao tình em bao nhiêu ngày đêm
Mấy vết xước vô hình vô tình dày thêm, làm sao ngủ với một lồng ngực đau nhói?
Em vỗ về trái tim mình "xin hãy lắng nghe lời tao nói"
Rằng là sao? Rằng là thương. Thường là đau, sao vẫn bướng?
Ôm hoa cẩm chướng, bước trong lễ đường, em vẫn ước
Ước rằng không có niềm ủy khuất thế chỗ nụ cười đã mất
Ước rằng em được ngã vào lòng của một người đã khuất.
Chorus:
Có chú chim đang hướng về nơi
Đám mây đen kia phía ngoài khơi
Đôi cánh bay rã rời
Gió giông chân trời xa ấy
Em có hay tôi xót xa
Tôi gói riêng em bó hoa này
Sao em mãi tổn thương mình em?
Verse 2:
Tôi không biết em, liệu có thiết xem mấy lời tôi dùng nước mắt mà viết lem, thấm ướt nhòe trang giấy.
Viết cho cơn mưa vô hình trong những chiều hè tháng bảy.
Em à,
tôi viết cho một nỗi nhớ vừa mới ghé sáng nay
Viết cho em, viết cho tôi, viết cho đôi môi run lên luyến tiếc không thôi
tới khi trôi hết những muộn phiền trong đời
Viết bài hát không lời cho nỗi đau giữ kín không khoa trương
Đau vì người ta thương đau vì người mà người ta thương
Hồn nào tha phương, hồn nào trông ngóng
Hạnh phúc đoản mệnh vỡ tan như bong bóng
Trái tim đóng cổng, tôi rống giọng lên gọi tên em giữa vùng trời màu xám
Mơ một cái gật đầu từ em sao? Tôi đời nào dám
À thì ra, là vì ta mang cả tá nỗi niềm riêng
Tôi xót xa nhìn một gương mặt xa lạ quá đỗi điềm nhiên
Như thể sự tồn tại của người tôi thương đã thôi hiện diện
Và những lời thăm hỏi chân thành bị xem là nói luyên thuyên
Coda:
Trời mây vẫn mưa
Liệu em biết chưa?
Rằng tôi mong nước mắt ta không phải như bao giọt
Nhẹ rơi mái hiên
Lắng nghe ưu phiền nơi tim
Khóc một mình