Vì xuân chưa tới, từng cơn rét chưa vơi
Chiếc áo tả tơi, tạm che ngày mới
Toàn thân xơ xác, cứ lang thang
Chỉ mong sau, màn đêm trời sáng
Liệu hạnh phúc có thể chia đều được không?
Để không còn ai phải chèo ngược sông như bà ấy, 60 gì đấy
Nhưng sao chỉ thấy sự vô tâm từ mấy người xung quanh
Vì số kiếp phải cố tiếp mặc khoảng trống ở tim
Lạc trong màn đêm giá rét, ngày đã hết chịu lạnh đã ***
Em bước đến giúp nhưng loay hoay
Trông thấy khóe mắt cứ cay cay
Tóc đã trắng xóa như mây bay
Thương sao một phận người xoay xoay
Ước muốn sẽ có những mái ấm
Chở che cho nhân gian bớt sai lầm
Và xoa nỗi đau tại tâm
On the December
Người ta thường hay thêm mơ
Về nơi có chiếc giường êm chờ
Chìm sâu vào giấc mộng đêm mơ
On the December
Ngày mai sẽ không còn bơ vơ
Tình yêu dập tan sự ơ thờ
Đừng ngừng mơ