Khi Mưa Xuống(Sáng tác Nguyễn Tất Vịnh)
Khi mưa xuống,những cơn mưa đầu mùa mở.Như sợi tóc em thơm hương còn giăng giăng đâu đó,
đâu đó...ngày nào hạnh phúc của đôi ta như những búp hồng non rưng rưng nở ngát trời sương sớm,đón vạt nắng mai hay ngủ giữa chiều tà,chiều tà.Sau buổi trưa hè rực lửa là những đám mây mù và nghìn cơn gió đưa em lại gần anh.Em đến thăm với thân xác thẹn thùng của tuổi thanh xuân ngày mới lớn.Ta cùng nhau nhìn cơn mưa đổ xuống, nghe luân lưu những giọt thăng trầm.Em ngập ngừng trong ánh mắt màu thủy ngân.Âm thanh của chiều mưa dào dạt.Anh gọi bằng tiếng hát dòng mưa khơi tiếng nhạc.Nói rất thầm lời thương,nói rất thầm lời thương.Ngày mưa ,cho nhau những giọt ướt thấm nụ hôn mềm như lá mỏng.Ơi cơn mưa ngày đó đầu mùa hẹn trao về những sợi tóc tơ...Chiều hồi tưởng,chiều bơi trên rừng già,lại bắt đầu bằng vóc dáng ngày mưa.Nghĩ về nhau hỡi mặt trời nhung nhớ,em có nghe tiếng anh kêu nhớ nhung.