Khánh Hội Quê Tôi (Nhạc Sĩ Trần Quang Thanh).
Ai đến quê tôi, qua cầu Khánh Hội, có bến Nhà Rồng nằm nghe sóng vỗ,
Hãy đến nơi đây Cù Lao Nguyễn Kiệu, dòng sông Bến Nghé con thuyền êm trôi
Ai đã đi trên con đường Hoàng Diệu, buổi chiều rợp mát bóng tầng nhà cao,
Hãy đến lắng nghe niềm vui dạt dào, học sinh tan trường đẹp như bướm trắng
Tà áo học trò gió phất phới bay...
(Điệp khúc) Bạn đời ơi. Mùa xuân đã đến từ lâu, và quê tôi nhịp sống reo vui lâu rồi,
Có những tên đường còn mang con số, những khu phố chưa đẹp như mơ,
Nhưng thắp sáng niềm tin tự hào, quê hương này đang vươn đến những tầm cao,
Bạn đời ơi, mùa xuân chim én lượn bay, người quê tôi lại nhớ Công ơn Bác Hồ,
Nhớ bóng con tàu người đi năm ấy, cho đất nước tươi đẹp hôm nay,
Công ơn Bác núi cao vời vợi, tình của Người rộng tựa biển khơi...........
Ai đến quê tôi qua cầu Khánh Hội, nơi có con đường được mang tên Bác.
Xóm Chiếu năm xưa giờ thay đổi rồi, nhà cao phố lớn tiếng cười nơi nơi,
Trai gái quê tôi đêm ngày miệt mài, vào ca sản xuất giọt mồ hôi rơi,
Vẫn giữ trên môi đẹp xinh nụ cười, niềm tin rạng ngời, dụng xây đất nước
Tổ quốc đẹp giàu hướng tới tương lai.
(Điệp khúc) Bạn đời ơi. Mùa xuân đã đến từ lâu, và quê tôi nhịp sống reo vui lâu rồi,
Có những tên đường còn mang con số, những khu phố chưa đẹp như mơ,
Nhưng thắp sáng niềm tin tự hào, quê hương này đang vươn đến những tầm cao,
Bạn đời ơi, mùa xuân chim én lượn bay, người quê tôi lại nhớ Công ơn Bác Hồ,
Nhớ bóng con tàu người đi năm ấy, cho đất nước tươi đẹp hôm nay,
Công ơn Bác núi cao vời vợi, tình của Người rộng tựa biển khơi...........