Ở nhà thì tự chủ viết văn như sư phụ
Ra đời mới biết mình ngu các pháp không dễ tu
Mệt mỏi và chán nản giải tỏa trong âm nhạc
Cuộc đời chưa kết thúc phải cần đến tiền bạc.
Sự nghiệp không cao quý mà không ở không xin tiền
Mồ hôi và sức lực chịu khó nuôi gia đình
Sức khỏe và tuổi thọ là giá trị của đời mình
Nhân hậu và đạo đức thực hành đến ngã bệnh.
Cuộc đời đã nhiễm ô, toàn là giả, không có thật
Khống chế đi lòng người vì tiền tài và vật chất
Đeo đuổi theo danh lợi dễ mất đi bản chất
Làm người chứ không phải thú đừng mất đi tư cách.
Linh hồn và thể xác đừng bán cho ma quỷ
Đầu óc và tâm trí sẽ bị họ thống trị
Con người sẽ ngu mụi không thấy được sự thật
Hơn thua và đấu đá sao sống với tâm Phật
Khi họ vẫn cứ nói phím thì mình vẫn cứ im
Phán xét rồi chê cười sao hiểu được trái tim
Bề ngoài hình dáng khác biệt trong tâm đồng nhất một thể
Phân biệt chấp nhất hơn thua quên mất đi lối về
Ra đời kiếm ăn sinh sống phải hiểu được tấm lòng
Ai nấy cũng giống như ta không ai muốn bị phiền lòng
Vị trí xã hội từng người ở trình độ khác biệt
Đẳng cấp có sự cao thấp nên mới biết phân biệt.
Mà cũ ăn hiếp ma mới, ai hiền sẽ thua thiệt
Chà đạp nhân phẩm tư cách không phải là đại hiệp
Tiểu nhân âm mưu nhu cầu bụng dạ rất xảo quyệt
Muốn chơi trên đầu nắm quyền đúng là ác thiệt.
Xã hội thời xưa đến nay trò chơi đã quá cũ
Ai chấp thuận theo trò chơi là phải biết quy cũ
Nguyên tắc làm người của tôi đừng làm mích lòng người
Nhưng cuối cùng cho tôi thấy tôi không biết khóc hay là cười.
Tôi sợ xuống địa phủ diêm dương sẽ hỏi tôi
Thiên đàng có lối đi sao thay đổi phương hướng phút cuối
Xin lỗi cho con nhận tội đau khổ vì tội lỗi
Bất thiện mất nhân cách xin thiên địa xét xử kẻ phạm tội